THOÁT

Chữ trên màn hình còn chưa kịp biến mất, Chí Huấn giật phắt USB ra.
Tên giáp đen gầm rống, lực bóp cổ tăng lên như muốn nghiền nát khí quản cậu. Mắt cậu mờ đi, tai ù đặc.
Bỗng-đoàng!
Một viên đạn xuyên ngang tấm kính phòng máy, găm thẳng vào bản lề khớp vai của hắn.
Hắn khựng lại nửa giây. Chí Huấn tận dụng, quật mạnh USB vào khe hở dưới cằm hắn, rồi lăn sang bên.
Ngoài hành lang, Lại Quán Lâm lê bước vào, máu chảy thành vệt dài trên sàn, khẩu súng trong tay chỉ còn lại hai viên.
"Đi!" - anh khàn giọng.
Tên giáp đen quay phắt sang, đôi mắt đỏ rực giờ như hai lưỡi dao. Hắn lao thẳng tới, xuyên qua những giá máy chủ đổ nát, kim loại kêu rít như bị xé toạc.
Chí Huấn nhét USB vào túi áo chống đạn, cùng Lại Quán Lâm chạy về lối thoát khẩn.
Đèn báo động đỏ nhấp nháy, hành lang rung bần bật - hệ thống tự hủy đã kích hoạt.
"Còn năm mươi giây!" - giọng điện tử lạnh tanh vang khắp tòa nhà.
Phía sau, tiếng giáp thép rít ken két mỗi khi hắn tăng tốc. Bóng đen nuốt trọn ánh sáng đèn.
Một tiếng vụt sát tai - lưỡi dao của hắn chỉ còn cách gáy Chí Huấn vài phân.
Họ lao qua một khúc cua...
Phía trước là cửa sắt khẩn cấp - đã khóa.

Chí Huấn lao tới bảng điều khiển cạnh cửa, đập nắm tay vào bàn phím số.
Màn hình nhấp nháy: [Mật mã yêu cầu].
"Khỉ thật!" - Cậu chửi thầm.
Tiếng bước chân kim loại phía sau dội lại từng nhịp cốp... cốp... cốp, càng lúc càng gần.
Lại Quán Lâm lôi khẩu súng, nhắm thẳng vào mắt đỏ của hắn, bóp cò.
Đoàng! - một tia lửa tóe ra, nhưng viên đạn chỉ sượt qua tấm kính bảo hộ, để lại một vết nứt hình mạng nhện.
Hắn gầm lên, tăng tốc.
Chí Huấn rút USB từ túi áo, cắm vào khe bảo trì của bảng điều khiển.
Thanh tải tiến trình lại hiện ra: 12%... 15%... 18%...
"Không nhanh hơn được à!?" - cậu nghiến răng.
Lại Quán Lâm bước lên chắn trước cửa, súng hết đạn, chỉ còn hai bàn tay nhuốm máu.
Khi tên giáp đen lao tới, anh cúi thấp người, tóm lấy cổ chân hắn, ghì xuống sàn.
Lực va đập khiến sàn rung lên, mảnh bê tông bật tung, nhưng hắn vẫn chống tay bật dậy, nhanh như một con thú.
64%... 72%...
Hắn vung lưỡi dao quét ngang. Lại Quán Lâm xoay người, lách qua một bên, nhưng phần giáp vai của đối phương quệt trúng ngực anh, hất văng anh vào tường.
85%... 92%...
Chí Huấn thấy bóng đen trùm xuống, cậu rút dao gấp, đâm thẳng vào khe giáp ngay nách hắn.
Một tia lửa xanh phụt ra, cánh tay phải của hắn giật mạnh, rơi xuống bất động.
98%... 99%... 100%
[Mở khóa thành công.]
Cánh cửa sắt bật mở, luồng gió lạnh ùa vào.
"Chạy!" - Chí Huấn kéo Lại Quán Lâm qua khe cửa.
Ngay khi họ vừa thoát, cơ chế tự hủy kích hoạt.
Một quả cầu lửa nuốt trọn hành lang, hất họ xuống bậc thang sắt bên ngoài.
Tòa nhà rung lên, nổ tung thành biển lửa.
Giữa khói bụi cuộn trào, Chí Huấn vẫn nghe tiếng kim loại va vào kim loại... như thể thứ bên trong chưa hoàn toàn bị thiêu rụi.

Tiếng nổ lùi xa dần, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn méo mó của căn nhà bỏ hoang họ ẩn náu.
Chí Huấn siết chặt tấm chăn cũ quanh vai Lại Quán Lâm, vết thương trên ngực anh vẫn rỉ máu nhưng mắt anh sáng lạ thường.
"Cậu liều mạng quá." - Giọng anh khàn, nhưng vẫn đầy trách móc.
"Không liều thì anh đâu còn ngồi đây." - Huấn cố mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, hai người im lặng. Chỉ có hơi thở hòa vào tiếng mưa.
Huấn nhìn vết máu loang ra nơi áo anh, bàn tay cậu khẽ siết lại.
"Cậu... đừng bỏ tôi lại lần nữa." - Chí Huấn nói khẽ, gần như là một lời thú nhận.
Quán Lâm khựng lại. Rồi, không báo trước, anh vươn tay kéo cậu vào lòng.
"Lần này... sẽ không còn ai tách được chúng ta nữa." - Giọng anh chắc nịch.
Ngoài kia, tiếng kim loại lạ lùng lại vang lên giữa màn mưa, báo hiệu kẻ giáp đen chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ cảm thấy hơi ấm của nhau.

Mưa vẫn rơi xối xả, từng giọt nước lạnh buốt táp vào mặt Chí Huấn khi cậu siết chặt vạt áo khoác cũ quanh người Lại Quán Lâm. Họ đã rời khỏi tòa nhà nổ tung chưa đầy một giờ, nhưng tim cậu vẫn còn đập dồn dập như tiếng trống báo động. Khói bụi, mùi khét, tiếng nổ... tất cả vẫn như đuổi theo sát sau lưng.
Quán Lâm dựa vào tường căn nhà hoang, hơi thở nặng nhọc.
"Để tôi... nghỉ một chút," anh nói, giọng khàn đặc.
"Vết thương của cậu đang chảy máu." Huấn quỳ xuống, kéo vạt áo anh lên, lộ ra phần băng gạc đã đỏ sẫm.
"Không sao, chỉ... sượt qua thôi." - Quán Lâm cười nhạt, nhưng đôi mắt hơi nhíu lại vì đau.
Huấn không đáp, chỉ lẳng lặng rút băng dự phòng từ túi mình, cúi xuống thay băng cho anh. Những ngón tay cậu hơi run, không phải vì lạnh mà vì nỗi lo vừa trải qua. Mùi máu hòa lẫn mùi mưa, nồng nặc trong không khí.
Khi quấn lớp băng cuối, cậu khẽ nói:
"Lần sau... đừng đỡ thay tôi nữa."
Quán Lâm ngước nhìn, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc hết suy nghĩ của cậu.
" Anh nghĩ tôi có thể đứng nhìn anh bị chém à?"
Huấn mím môi, không trả lời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn mức cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top