NGỦ CHUNG GIƯỜNG
Huấn dựa đầu vào vai Quán Lâm, thở nhẹ: "Anh, em nghĩ hôm nay thật vui."
Quán Lâm vuốt tóc Huấn, mỉm cười: "Anh, em cũng vậy. Dù nhiệm vụ căng thẳng, chúng ta vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc vui nhộn bên nhau. Anh, em yêu em."
Huấn đỏ mặt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Quán Lâm. Không khí trở nên ấm áp và yên tĩnh. Quán Lâm nắm tay Huấn, kéo nhẹ vào phòng ngủ. "Anh, em muốn chúng ta nghỉ ngơi bên nhau."
Huấn khẽ cười, theo anh vào giường, áp sát người vào Quán Lâm. Hai người nằm cạnh nhau, tay trong tay, hơi thở hòa nhịp, cảm nhận nhịp tim dồn dập của đối phương.
"Anh, em... cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh." - Huấn thì thầm, dựa đầu vào vai Quán Lâm.
"Anh, em cũng vậy. Anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Anh yêu em." - Quán Lâm đáp, hôn nhẹ lên trán Huấn, rồi đặt tay ôm lấy eo anh.
Họ nằm yên, mắt nhìn nhau, nụ cười nhẹ trên môi, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Không gian chỉ còn hai người, không còn nhiệm vụ, không còn nguy hiểm, chỉ còn tình cảm chân thành và sự bình yên hiếm có.
Huấn khẽ thì thầm: "Anh, em... hạnh phúc khi được ở bên anh."
Quán Lâm siết chặt tay Huấn, áp sát anh vào ngực mình: "Anh, từ nay, chúng ta sẽ luôn bên nhau, anh sẽ không để em phải sợ hãi hay cô đơn."
Trong ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ, họ trao nhau thêm vài nụ hôn nhẹ, ôm nhau trong yên lặng, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của nhau. Những khoảnh khắc này khiến cả hai nhận ra rằng, dù thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm, chỉ cần có nhau, họ vẫn hạnh phúc và bình yên.
Ánh bình minh len qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng còn vương mùi hương nhẹ của họ. Phác Chí Huấn nhắm mắt, dựa vào ngực Quán Lâm, cảm nhận nhịp tim đều đặn và hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Cả hai vẫn còn đắm chìm trong cảm giác của đêm qua - những nụ hôn, những cái ôm, và sự gần gũi khiến trái tim họ rộn ràng.
Huấn khẽ thì thầm: "Anh... em chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến thế."
Quán Lâm mỉm cười, vuốt tóc Huấn: "Anh, từ nay anh sẽ luôn ở bên em. Không ai có thể làm em sợ hãi nữa."
Huấn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má anh, giọng còn ngái ngủ: "Anh... cảm giác như em vừa được trút bỏ tất cả lo lắng, chỉ còn anh và em thôi."
Quán Lâm ôm chặt Huấn hơn, hôn lên trán anh. "Anh, em cũng vậy. Anh sẽ bảo vệ em, dù mọi nhiệm vụ có khó khăn hay nguy hiểm đến đâu."
Sau vài phút im lặng, Huấn ngồi dậy, nhíu mày nhìn Quán Lâm: "Anh... chúng ta... phải ra ngoài, còn nhiệm vụ chờ đợi."
Quán Lâm gật đầu, nhưng vẫn nắm tay Huấn: "Anh, em biết. Nhưng anh muốn chúng ta bắt đầu ngày mới cùng nhau. Anh sẽ không để em đi một mình."
Họ đứng dậy, chuẩn bị quần áo và dụng cụ, nhưng vẫn nắm tay nhau. Sự gắn kết sau đêm qua khiến cả hai hiểu rằng, không chỉ là đồng đội, mà còn là người chia sẻ mọi cảm xúc, tin tưởng tuyệt đối và đồng hành cùng nhau.
Trên đường đến trụ sở, Huấn nhìn Quán Lâm: "Anh, em nghĩ... chúng ta phải làm tốt hơn nữa. Anh sẽ luôn có em phía sau."
Quán Lâm mỉm cười, nắm tay Huấn chặt hơn: "Anh, em cũng vậy. Anh là người em yêu thương, và em sẽ không để anh phải chiến đấu một mình."
Khi đến trụ sở, nhiệm vụ hôm nay là theo dõi một nhóm giáp đen mới. Huấn và Quán Lâm phối hợp nhịp nhàng: anh bên ngoài giám sát, Quán Lâm lẻn vào để lấy dữ liệu. Nhưng lần này, sự phối hợp của họ đã tự nhiên và ăn ý hơn bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây, nhờ vào sự tin tưởng và gần gũi sau đêm qua.
Mỗi lần Quán Lâm truyền tín hiệu qua tai nghe, Huấn đều cảm nhận được sự an toàn và tràn đầy yêu thương. Ngược lại, Quán Lâm cũng thấy rằng có Huấn bên ngoài, anh hoàn toàn yên tâm tập trung nhiệm vụ.
Buổi chiều, khi nhiệm vụ hoàn tất và cả hai trở về căn hộ, Huấn dựa vào vai Quán Lâm: "Anh, em... thật sự hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Dù có nhiệm vụ nguy hiểm, em cũng không còn sợ nữa."
Quán Lâm khẽ hôn lên tóc Huấn: "Anh, em cũng vậy. Anh sẽ luôn bên em, không rời em nữa. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau đủ lâu để biết, chỉ cần bên nhau, mọi thứ đều ổn."
Huấn cười nhỏ, áp sát đầu vào ngực anh: "Anh... từ nay, em muốn mỗi buổi sáng đều thức dậy bên anh."
Quán Lâm mỉm cười, ôm chặt Huấn: "Anh, em hứa. Anh sẽ không để em xa anh nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau, từng bước, trải qua mọi nhiệm vụ, mọi khó khăn, và... mọi khoảnh khắc bình yên."
Ánh hoàng hôn cuối ngày rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên căn phòng nhỏ nơi họ ngồi cạnh nhau, tay trong tay, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Sau đêm nồng cháy, họ đã hiểu rõ hơn về tình cảm và gắn kết của mình - không chỉ là đồng đội, mà là người mà họ sẽ đồng hành và yêu thương trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top