KHOẢNH KHẮC KHÔNG QUAY LẠI
Bóng tối trong căn phòng dày đặc như thể nuốt chửng từng hơi thở. Tiếng tim đập của Quán Lâm vang vọng bên tai, mỗi nhịp như một lời cảnh báo rằng anh đang tiến vào vùng nguy hiểm. Ánh mắt Đường Khải lóe sáng, không còn là ánh nhìn của một đồng nghiệp cũ mà là của một kẻ đã chuẩn bị sẵn ván cờ để dồn anh và Chí Huấn vào góc.
"Ngồi xuống đi... chúng ta nói chuyện." - Giọng hắn trầm thấp nhưng lại kéo dài từng chữ, như đang thưởng thức khoảnh khắc này.
Chí Huấn siết chặt cổ tay Quán Lâm, khẽ nghiêng người thì thầm:
"Đừng để hắn kéo dài thời gian. Anh thấy không, cửa chính đã bị khóa rồi."
Quán Lâm gật nhẹ, mắt anh lia nhanh khắp phòng. Chỉ một bóng đèn vàng yếu ớt treo lơ lửng, ánh sáng lay động như sắp tắt. Trên bàn giữa phòng là một chiếc laptop mở sẵn - màn hình hiển thị hàng loạt hình ảnh chụp trộm từ nhiều tháng trước: từ bể bơi, phòng báo chí, thậm chí cả căn hộ của Chí Huấn.
"Muốn gì thì nói thẳng đi." - Quán Lâm đập mạnh tay xuống bàn.
Đường Khải khẽ bật cười, đưa ngón tay gõ nhẹ vào ảnh trên màn hình:
"Tôi muốn... thứ mà hai người đang cố giấu cả thế giới."
Câu nói khiến không khí như đông cứng lại. Chí Huấn cảm giác lưng mình lạnh toát. Hắn biết chuyện của họ. Không chỉ biết - mà đã thu thập bằng chứng đủ để hủy hoại cả hai nếu tung ra.
Quán Lâm bước lên một bước, nhưng Đường Khải nhanh hơn, rút ra từ túi áo một chiếc USB màu đen:
"Trong này... không chỉ có ảnh. Có cả video. Nếu hai người không muốn sự nghiệp chấm hết ngay tại đây, thì..." - Hắn dừng lại, mỉm cười - "...hãy giúp tôi một việc."
"Việc gì?" - Giọng Chí Huấn khàn hẳn, mỗi từ như trầy ra từ cổ họng.
Hắn nghiêng người, ghé sát vào tai Quán Lâm:
"Đánh bại đội tuyển Nhật Bản ở giải sắp tới. Dù bằng cách nào."
Không khí nặng nề đến mức có thể cắt ra được. Quán Lâm và Chí Huấn trao nhau một ánh nhìn - ánh nhìn hiểu rõ rằng đây sẽ không chỉ là một trận đấu thể thao nữa... mà là ván bài sinh tử.
Bóng đèn vàng trên trần chớp tắt thêm một lần nữa rồi đứng yên, nhưng ánh sáng càng khiến khuôn mặt Đường Khải trở nên méo mó, vừa nửa thật nửa giả như bị che giấu sau một lớp mặt nạ vô hình.
Lại Quán Lâm siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da. Anh hiểu rõ cái yêu cầu "đánh bại đội tuyển Nhật" này không đơn giản là một trò cá cược. Sau lưng Đường Khải chắc chắn là một thế lực đủ mạnh để thao túng cả giải đấu, và anh, cùng Phác Chí Huấn, đang bị kéo vào.
"Đừng tưởng là anh có thể kiểm soát được bọn tôi." - Quán Lâm nói chậm, từng chữ rơi xuống như búa nện.
Đường Khải nhếch mép, rút từ túi áo khoác ra một điều khiển nhỏ màu bạc. Hắn bấm một nút, và trên màn hình laptop lập tức xuất hiện một video - không phải là đoạn luyện tập hay thi đấu, mà là cảnh quay trong phòng khách sạn, khi Chí Huấn đang ngủ, còn Quán Lâm đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường với vẻ lo lắng. Góc quay cao, rõ ràng là từ camera giấu kín.
"Chỉ một cú nhấp chuột..." - Đường Khải đưa con trỏ chuột đến nút "Upload". - "...và cả liên đoàn, báo chí, fan hâm mộ sẽ biết hết."
Chí Huấn nghiến răng, bước lên nửa bước, nhưng Quán Lâm giơ tay ngăn lại. Anh không thể để cảm xúc khiến tình hình tệ hơn.
"Muốn thắng Nhật, anh cần chúng tôi làm gì?" - Quán Lâm hỏi, giọng đều nhưng ánh mắt sắc như dao.
Đường Khải mỉm cười, lần này không che giấu sự khoái trá:
"Thông tin chiến thuật của đội Nhật. Tôi biết hai người có cách tiếp cận. Tôi cần toàn bộ dữ liệu đó trước khi trận đấu bắt đầu 48 tiếng."
"Anh nghĩ bọn tôi sẽ phản bội giải đấu?" - Chí Huấn quát.
"Không, tôi biết các cậu sẽ làm." - Đường Khải đáp tỉnh bơ. - "Bởi vì... nếu không, người mất tất cả không chỉ là cậu."
Không khí đặc quánh đến mức mỗi hơi thở đều như chạm vào dao.
Lại Quán Lâm nhìn thẳng vào hắn:
"Được. Nhưng anh phải hiểu... nếu anh dám đụng vào bất kỳ ai trong đội của tôi, tôi sẽ không chỉ phá nát ván cờ này, mà sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng."
Đường Khải khựng lại một giây, rồi cười khẽ, nhấn nút tắt laptop.
"Tôi mong chờ điều đó, Lại Quán Lâm."
Cửa phía sau bật mở. Một luồng ánh sáng trắng tràn vào, nhưng thay vì cảm giác giải thoát, cả hai chỉ thấy bóng tối đang kéo dài thêm, chờ họ bước tiếp vào một trận đấu không còn lối lùi.
Căn phòng chìm trong khoảng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều. Quán Lâm dựa người vào tường, đôi mắt khép hờ nhưng toàn thân vẫn căng cứng như sợi dây đàn. Anh không cho phép bản thân buông lỏng, dù chỉ một giây.
Bên kia, Chí Huấn đang ngồi, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt cậu, tạo thành một lớp bóng mỏng manh. Từ đầu đến giờ, cậu gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng từng ngón tay siết chặt lấy nhau đã phản bội sự bình tĩnh giả tạo.
Bỗng nhiên, âm thanh loạt soạt vang lên - Đường Khải đứng dậy, chậm rãi tiến về phía hai người. Hắn nở một nụ cười khó đoán, ánh mắt trượt qua Chí Huấn rồi dừng lại trên Quán Lâm.
"Bao nhiêu năm rồi... mày vẫn không thay đổi. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn cái cách đứng chắn trước mặt người khác như một thằng ngu hèn."
Quán Lâm không đáp, nhưng bước chân anh khẽ dịch lên một chút, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Đường Khải về phía Chí Huấn. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, giống như hai lưỡi dao đang mài vào nhau, tiếng rít lạnh lẽo vang lên trong đầu.
Đường Khải bật cười, tiếng cười khàn khàn:
"Được thôi, nếu mày muốn bảo vệ cậu ta đến vậy... thì hy vọng mày chịu nổi cái giá."
Chỉ một tích tắc sau, đèn trong phòng vụt tắt. Tất cả chìm vào bóng tối.
Tiếng chân chạy, tiếng vật gì đó đổ sầm xuống đất, rồi tiếng kêu nghẹn bị bóp nghẹt.
"Quán Lâm!" - Chí Huấn hoảng loạn gọi, nhưng bàn tay đã bị ai đó chụp lấy, kéo đi.
Trong bóng tối, mọi giác quan của cậu trở nên sắc bén đến rợn người, nhưng cũng chính lúc đó, cậu nhận ra... kẻ đang kéo mình không phải Quán Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top