KẺ SỐNG SÓT

Huấn không đáp. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn nhưng nặng trĩu điều chưa nói.
"Cốp... cốp... cốp..."
Tiếng bước chân kim loại từ đâu vọng lại, đều đặn và nặng nề. Huấn đứng bật dậy, đưa tay ra hiệu cho Lâm im lặng. Anh tiến về cửa sổ, hé một khe nhỏ - và tim chợt siết lại.
Cuối con hẻm, bóng đen khổng lồ hiện ra. Giáp đen. Một cánh tay hắn buông thõng bất động, nhưng thân hình vẫn sừng sững. Mắt đỏ rực xuyên màn mưa, khóa chặt vào họ.
"Không thể nào..." - Lâm thì thầm.
"Đi lối sau." - Huấn nói, giọng trầm xuống.
Họ băng qua nhà, mở cửa hậu, lao vào con hẻm hẹp. Tiếng bước chân kim loại vang dội phía sau, càng lúc càng gần. Giữa hai bên chỉ còn khoảng cách của vài hơi thở.
Huấn rẽ trái vào một quán cà phê bỏ hoang. Cửa kính vỡ, bàn ghế lộn xộn.
"Lên tầng hai!" - anh chỉ vào cầu thang gỗ ở góc.
Lên đến nơi, Huấn đẩy tủ lạnh cũ chắn ngang cửa. Cả hai thở dốc.
"Anh... vẫn run à?" - Lâm hỏi.
"Chỉ vì lạnh thôi." - Huấn đáp, nhưng tránh ánh nhìn của cậu. Sự thật là anh chưa hết run từ khi tưởng Lâm đã bỏ mạng.
Cửa dưới lầu rung lên dữ dội. Tiếng thép va vào gỗ chát chúa, từng mảnh vỡ rơi xuống.
"Không ổn rồi." - Lâm nói, rút dao từ hông.
Huấn nạp đạn vào súng, mắt không rời cửa.
Lâm nghiêng đầu về phía anh, nói nhanh: "Nghe này... Nếu hắn hạ tôi, anh phải chạy. Đừng quay lại."
Huấn quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nếu cậu gục... anh sẽ gục theo. Vậy nên... đừng nói mấy lời đó nữa."
Cửa tung ra, giáp đen lao vào như cơn bão. Huấn bắn liền ba phát vào khe giáp ở cổ. Lửa tóe lên nhưng hắn vẫn tiến. Lâm lợi dụng khoảng trống, lao tới khóa cổ hắn, cố dùng dao đâm vào khe ngực. Hắn gầm lên, quăng cả hai ra xa như ném bao cát.
Huấn lăn một vòng, kịp chĩa súng bắn vào chân hắn. Hắn khựng lại, Lâm lập tức quấn dây điện quanh cổ hắn, siết mạnh. Tia lửa xanh phụt ra, mùi khét lan khắp phòng.
Hắn vùng vẫy dữ dội, nhưng rồi cả khối thép nặng nề đổ sập xuống. Mắt đỏ tắt lịm.
Cả hai đứng lặng, thở gấp. Huấn nhìn Lâm - áo ướt sũng, máu hòa với nước mưa, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
"Cậu... không sao chứ?"
"Không sao... miễn là anh vẫn ở đây." - Lâm chìa tay. Huấn nắm lấy.
Trong khoảnh khắc bàn tay ấm áp siết lại, họ biết rõ: trận chiến này không chỉ để sống sót, mà còn để giữ nhau.

Cơn mưa đêm đã tạnh, nhưng mặt đường vẫn loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt. Chí Huấn và Lại Quán Lâm lặng lẽ bước đi, tránh xa tòa nhà bỏ hoang nơi giáp đen gục ngã. Họ biết, đó chỉ là một trong nhiều kẻ săn lùng họ.
"Cậu chắc không cần nghỉ thêm?" - Huấn hỏi, mắt vẫn quan sát xung quanh.
"Không cần. Nếu chúng lần ra dấu vết, chúng ta càng ở một chỗ lâu càng nguy hiểm." - Lâm đáp, bước chân chậm nhưng đều.
Huấn khẽ nhíu mày. "Vết thương... vẫn còn đau đúng không?"
"Đau thì sao? Tôi còn thở, là đủ để tiếp tục." - Lâm mỉm cười, nhưng Huấn nhận ra nét cứng lại nơi khóe môi cậu.
Họ rẽ vào một khu chợ cũ đã bị bỏ hoang. Những sạp gỗ mục nát, mái tôn xộc xệch, mùi ẩm mốc và rác thải cũ lẫn vào nhau. Huấn dừng lại, quan sát một dấu vết lạ dưới nền xi măng - một vệt dài, đen sẫm, giống như lớp dầu máy bị trộn máu.
"Không ổn." - Huấn cúi xuống, chạm nhẹ đầu ngón tay vào vệt đó. "Có thể là từ một con khác."
Lâm nheo mắt, rút khẩu súng ngắn. "Chúng đang theo chúng ta."
"Cạch..."
Tiếng gì đó vang lên từ trong một căn ki-ốt tối om. Huấn ra hiệu cho Lâm tản ra hai hướng. Anh lách qua bên phải, áp sát tường, trong khi Lâm tiến từ phía đối diện.
Cửa ki-ốt bật mở - một bóng người nhỏ thó lao ra. Huấn kịp tóm lấy, vật xuống đất. Dưới lớp áo rách nát là một cô bé chừng mười hai tuổi, mặt lem luốc, mắt mở to đầy sợ hãi.
"Đừng... đừng giết em!" - giọng bé run rẩy.
Huấn và Lâm liếc nhau. Không phải máy, không phải lính. Là người sống sót.
"Em theo dõi bọn anh bao lâu rồi?" - Huấn hỏi.
"Không lâu... Em chỉ... em thấy hai anh đánh bại con quái đó. Em... Em nghĩ hai anh có thể giúp." - cô bé nói nhanh, nước mắt lăn dài.
Họ đưa cô bé vào một góc an toàn, nghe cô kể.
Cả khu này từng là trạm trú của nhóm người sống sót, nhưng bị lũ giáp đen tàn sát cách đây ba ngày. Cô là người duy nhất chạy thoát, kể lại rằng trong nhóm giáp đen đó có một kẻ khác biệt - ngực khắc ký hiệu hình xoắn kép.
Nghe đến đây, Huấn và Lâm thoáng nhìn nhau. Hình xoắn kép - dấu hiệu của Dự án Mắt Đêm. Thứ đã hủy diệt thành phố.
"Chúng ta phải tìm ra hắn." - Huấn nói dứt khoát.
"Và kết thúc chuyện này." - Lâm thêm vào.
Đêm xuống, họ trú trong một căn gác xép nhỏ bên rìa chợ. Cô bé ngủ ở góc phòng. Ánh trăng bạc chiếu qua ô cửa sổ vỡ, rọi lên khuôn mặt Lâm đang ngồi lau súng. Huấn lặng lẽ nhìn, trong lòng trào dâng một thứ cảm giác vừa yên tâm, vừa khó tả.
"Cậu biết không..." - Huấn nói khẽ - "Có lúc anh tưởng mình sẽ mất cậu ở căn nhà hoang đó."
Lâm ngẩng lên, đôi mắt sâu và thẳng. "Anh nghĩ tôi dễ gục thế à?"
"Không phải." - Huấn khẽ cười. - "Chỉ là... Anh đã mất quá nhiều người. Không muốn thêm cậu vào danh sách đó."
Lâm im lặng một lúc, rồi đặt khẩu súng xuống. "Tôi cũng vậy. Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ ở lại. Dù là chiến đấu... hay chết cùng anh."
Huấn khẽ chạm tay vào băng gạc trên ngực Lâm, ngón tay dừng lại ở đó lâu hơn cần thiết. "Đừng nói mấy câu như vậy nữa. Anh... không chịu nổi đâu."
Ánh mắt hai người gặp nhau, và lần này, không ai quay đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top