HÌNH XOẮN KÉP
Sương mù buổi sáng phủ nhẹ trên con phố cũ, loang loáng ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường ướt. Phác Chí Huấn kéo áo khoác quấn quanh Lại Quán Lâm, dìu anh đi từng bước. Dù vết thương trên ngực anh đã được băng lại, nhưng mỗi nhịp thở vẫn rên nhẹ, khiến Huấn không khỏi lo lắng.
"Anh... cảm thấy sao?" - Huấn hỏi, mắt lướt khắp các góc tối quanh họ.
"Chỉ hơi mỏi thôi. Em đừng lo." - Quán Lâm đáp, cố gắng nở một nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn nhíu lại vì đau.
Huấn siết chặt tay anh. "Anh phải giữ sức. Nếu mệt, em sẽ không để anh đi tiếp đâu."
Quán Lâm im lặng, nhìn Huấn, ánh mắt vừa sâu sắc vừa dịu dàng. Anh đặt tay lên vai Huấn, khẽ siết. "Em... em biết. Nhưng anh sẽ không để em một mình chứ?"
Huấn khẽ cười, nắm tay anh chắc hơn. "Anh... em sẽ luôn ở bên anh."
Họ rẽ vào khu chợ bỏ hoang, nơi Huấn nghe lời cô bé sống sót nói rằng có manh mối về căn cứ giáp đen. Những sạp gỗ mục nát, mùi ẩm mốc lan tỏa khắp, bầu không khí đặc quánh bụi và rác cũ.
Huấn dừng lại, cúi xuống chỉ vào một vệt đen loang dài trên nền xi măng - dầu máy trộn với máu. "Không ổn... dấu vết này vừa mới để lại."
Quán Lâm nhíu mày, rút dao gấp ra. "Chúng đang theo sát chúng ta."
Họ tiếp tục tiến sâu vào chợ. Đột nhiên, một âm thanh khẽ vang lên: "Cạch... cạch..."
Huấn ra hiệu cho Quán Lâm tách ra hai hướng. Anh áp sát tường, trong khi Quán Lâm đi phía đối diện. Từ bóng tối, một cô bé nhỏ lao ra. Huấn kịp tóm lấy, vật cô bé xuống sàn.
"Đừng... đừng giết em!" - cô bé run rẩy, mắt mở to.
"Anh... em không sao, em chỉ muốn giúp." - Quán Lâm tiến tới, giọng trầm, tay đặt nhẹ lên vai Huấn như muốn nhắc anh bình tĩnh.
Sau khi nghe cô bé kể lại, họ biết rằng nhóm giáp đen còn một kẻ khác biệt, trên ngực khắc ký hiệu hình xoắn kép. Huấn và Quán Lâm nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Chúng ta phải tìm ra hắn." - Huấn nói.
"Anh... em sẽ cùng anh. Không ai được bỏ lại phía sau." - Quán Lâm đáp, siết nhẹ tay Huấn.
Khoảnh khắc lặng yên sau cơn mưa, Huấn nhìn Quán Lâm - áo anh ướt, máu và mưa lẫn vào nhau, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên quyết tâm. "Anh... em không muốn mất anh lần nữa."
Quán Lâm mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Huấn. "Em... đừng lo. Anh sẽ luôn có em ở bên."
Đêm xuống, họ trú trong một căn gác xép gần chợ. Quán Lâm tựa vào tường, mắt nhắm lại, còn Huấn ngồi bên, lặng nhìn anh, lòng trào dâng cảm giác vừa yên tâm vừa bồn chồn.
"Anh... nếu lần sau gặp nguy hiểm, đừng giấu em." - Huấn nói, giọng nhẹ nhưng nghiêm nghị.
"Em... anh sẽ không giấu nữa. Anh... hứa." - Quán Lâm mở mắt, nhìn Huấn, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Hai người ngồi lặng trong đêm, tay vẫn nắm chặt, trái tim đồng nhịp đập. Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng khoảnh khắc này, họ biết rằng: không chỉ là đồng đội, mà là những người sẽ đồng hành và bảo vệ nhau đến cùng.
Đêm buông xuống, thành phố chìm trong sương mù. Trên mái tòa nhà cũ, Phác Chí Huấn nhìn xuống con đường dẫn vào căn cứ M-07, tay vẫn siết chặt USB. Bên cạnh, Lại Quán Lâm đứng vững, tay cầm dao và súng, ánh mắt đỏ rực quyết tâm.
"Anh... kế hoạch đã xong chưa?" - Huấn hỏi, giọng trầm, nhưng vẫn thấy lo lắng trong đôi mắt.
"Rồi... em sẽ đứng trên mái này, hỗ trợ từ xa. Còn anh, hãy lẻn xuống trung tâm." - Quán Lâm đáp, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt dõi theo từng cử động của Huấn.
Huấn nhìn anh, ánh mắt dịu dàng xen lẫn nghiêm nghị. "Anh... em sẽ không để anh một mình đâu. Anh biết chứ?"
Quán Lâm cười nhẹ, nắm tay Huấn khẽ. "Em... luôn bên anh. Cứ đi, em sẽ bảo vệ hậu phương."
Họ lẻn xuống con hẻm, len lỏi qua các mái nhà, phối hợp nhịp nhàng. Mỗi bước đi, ánh mắt, tín hiệu tay đều ăn khớp. Từng phút một, họ tiến gần căn cứ M-07.
Tại cổng, hai tên lính giáp đen tuần tra. Huấn áp sát tường, Quán Lâm lao tới, tấn công kết hợp: đòn tay và dây điện làm chúng mất cân bằng. Từng nhịp, từng cú đánh như thể cả hai đồng bộ tuyệt đối.
Khi vào được trung tâm, Huấn kết nối USB vào máy chủ chính. Màn hình nhấp nháy, dòng chữ hiện lên:
[Tải dữ liệu hoàn tất.]
"Xong... chúng ta thành công." - Huấn thở phào, ánh mắt dõi về Quán Lâm.
Quán Lâm tiến tới, đặt tay lên ngực Huấn, cảm nhận nhịp tim dồn dập. "Anh... em tự hào về anh."
Huấn nhìn anh, khóe môi nhếch lên: "Em... em biết không? Anh... đã chờ để nói rằng... anh yêu em."
Quán Lâm hơi đỏ mặt, nắm tay Huấn chặt: "Anh... em cũng yêu anh."
Trong khoảnh khắc đó, giữa màn hình nhấp nháy và mùi khét của thiết bị điện, mọi nguy hiểm như tan biến. Hai người nắm tay nhau, biết rằng dù còn nhiều thử thách phía trước, họ sẽ đối mặt cùng nhau.
Ra khỏi căn cứ, Huấn kéo Quán Lâm sát vào người, thì thầm: "Anh... đừng rời em nữa. Không ai có thể tách chúng ta."
Quán Lâm áp sát đầu vào vai Huấn, mỉm cười: "Em... hứa. Dù bão giáp đen hay mưa sấm, em sẽ luôn bên anh."
Họ bước xuống con phố, tay trong tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cuộc sống mới, an toàn hơn, nhưng quan trọng nhất - họ đã tìm thấy nhau, đồng hành và yêu thương nhau, bất chấp mọi hiểm nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top