CÚ LỪA LÚC RẠNG ĐÔNG
Mưa đêm qua vừa tạnh, bầu trời xám nhạt mở ra ánh sáng yếu ớt của buổi sớm. Trong phòng họp đội hình sự, không khí căng như dây đàn.
Trên màn hình lớn là ảnh hiện trường mới nhất: một căn phòng trọ, máu loang trên nền gạch, giữa phòng là xác một người đàn ông. Cạnh thi thể, lại có một mảnh giấy:
"Đến kịp thì cứu, không thì chịu."
Quán Lâm nhíu mày.
- "Hắn đang thách thức công khai."
Chí Huấn ngồi khoanh tay, mắt không rời ảnh chụp. Nhưng kinh nghiệm pháp y khiến anh nhận ra vài chi tiết bất thường:
- "Lượng máu và tư thế cơ thể... không khớp. Có thể đây là hiện trường giả."
- "Anh chắc chứ?" - Một điều tra viên khác hỏi.
- "Chắc. Xác này đã chết ít nhất 24 tiếng trước khi máu được đổ ra nền. Mục đích là để chúng ta tin rằng hắn vừa ra tay."
Quán Lâm gật đầu.
- "Nếu đây là hiện trường giả, thì hắn đang kéo chúng ta ra khỏi mục tiêu thật."
Ngay lập tức, đội chia làm hai hướng. Một nhóm xử lý hiện trường giả, nhóm còn lại rà soát các địa điểm Trịnh Vỹ có thể đang ẩn náu.
Quán Lâm kéo Chí Huấn ra hành lang:
- "Nếu hắn muốn đánh lạc hướng, thì sẽ có người khác đang gặp nguy."
Chí Huấn đáp nhanh:
- "Người em gái cùng cha khác mẹ của nạn nhân trước? Hắn chưa buông tha đâu."
Họ lập tức lên xe, lao về khu chung cư. Khi đến nơi, cửa phòng vẫn khóa, nhưng trên sàn hành lang là một phong bì trắng.
Bên trong phong bì là... một tấm vé tàu rời thành phố, khởi hành trong 2 tiếng nữa, kèm tờ giấy nhỏ:
"Cô ấy muốn về nhà. Đừng ngăn."
Quán Lâm nghiến răng:
- "Hắn đang ép chúng ta lựa chọn. Nếu lên tàu, có thể cô ấy sẽ biến mất."
Chí Huấn mở điện thoại, tra nhanh:
- "Vé này khởi hành từ ga Đông. Nhưng hắn có thể không đưa cô ấy đi bằng tàu, mà lợi dụng để kéo chúng ta đến đó."
Họ chia nhau nhiệm vụ: Quán Lâm tới ga Đông, còn Chí Huấn quay lại khu nhà kho gần bờ sông để kiểm tra.
Ở ga, Quán Lâm len qua đám đông, mắt liên tục quét từng khuôn mặt. Loa thông báo inh ỏi, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray hòa vào tiếng bước chân vội vã.
Anh phát hiện một cô gái đội mũ, mặc áo khoác rộng che gần hết thân hình. Khi anh tiến lại gần, cô quay đầu - nhưng không phải là người họ tìm.
Cùng lúc đó, điện thoại reo. Giọng Chí Huấn vang lên, có chút khẩn trương:
- "Tôi tìm thấy dấu giày mới trong kho. Không phải của chúng ta. Hắn vừa ở đây."
- "Có ai bị giữ không?"
- "Chưa rõ. Nhưng tôi nghe thấy tiếng động ở tầng trên."
Chí Huấn bước lên cầu thang gỗ mục nát, mỗi bước kêu cọt kẹt. Ở cuối hành lang tầng hai, một cánh cửa khép hờ. Anh khẽ đẩy vào - căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc ghế giữa sàn. Trên ghế là... một chiếc điện thoại đang quay video trực tiếp.
Màn hình hiện gương mặt Trịnh Vỹ, nụ cười mỏng manh:
- "Bác sĩ pháp y, anh tìm giỏi đấy. Nhưng cứu người mới là trò thú vị, phải không?"
Camera lia sang một người bị trói, miệng bị bịt kín - đó là một điều tra viên trong đội của Quán Lâm.
- "Anh có 30 phút. Trễ một phút, tôi không đảm bảo..."
Màn hình tối phụt.
Quán Lâm nhận tin ngay lập tức, bỏ dở việc ở ga và phóng xe về phía nhà kho. Đường phố sáng sớm còn ướt mưa, bánh xe cắt qua vũng nước tạo thành những dải bắn tung tóe.
Khi anh tới nơi, Chí Huấn đã phá khóa tầng hầm. Không khí bên dưới lạnh buốt, ẩm ướt, mùi kim loại tanh nồng.
Họ tìm thấy đồng đội bị trói vào ghế, xung quanh là những can xăng mở nắp. Một sợi dây nối từ ghế đến cánh cửa - nếu ai đó mở mạnh, tia lửa từ thiết bị gài sẵn sẽ châm lửa.
Chí Huấn ra hiệu dừng. Anh dùng kìm cắt từng sợi dây, trong khi Quán Lâm giữ đèn pin và trấn an người bị trói. Mồ hôi trên trán cả hai chảy xuống dù nhiệt độ trong tầng hầm lạnh lẽo.
Cuối cùng, họ đưa được người ra an toàn.
Khi xe cứu thương rời đi, Quán Lâm đứng tựa vào lan can nhà kho, hít sâu. Anh quay sang Chí Huấn:
- "Nếu tôi không tin anh ở lại đây, có lẽ đã muộn."
Chí Huấn đáp, giọng thấp nhưng chắc:
- "Tôi cũng nghĩ vậy. Hắn tính toán từng bước, nhưng càng như vậy, hắn càng lộ ra sơ hở."
Quán Lâm im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt anh:
- "Anh này... dù là vụ án này hay chuyện năm xưa, tôi sẽ không để anh một mình."
Lời nói ấy không hẳn là lời hứa chính thức, nhưng đủ để trái tim vốn bọc trong lớp băng dày của Chí Huấn rung lên nhẹ.
Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người giao nhau lâu hơn bình thường. Gió sớm lạnh buốt, nhưng giữa họ, không khí lại ấm lên một cách khó giải thích.
Ở góc tối của con phố, một bóng đen đứng tựa vào tường, khóe môi nhếch lên. Trịnh Vỹ đã chứng kiến tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top