BÓNG ĐÊM THỨ HAI
Sau vụ giải cứu mẹ của Chí Huấn, tưởng rằng họ sẽ có thời gian để thở, nhưng tin nhắn cuối cùng của Trịnh Vỹ đã kéo tất cả trở lại tình trạng căng như dây đàn. Bức ảnh phòng trọ cũ của Chí Huấn như một nhát dao, gợi về quá khứ mà anh muốn chôn sâu.
07:45 sáng. Đội phá án họp khẩn cấp tại phòng chỉ huy. Trên màn hình là ảnh chụp mới: một cô gái trẻ nằm bất động trên giường, toàn thân không có dấu vết bạo lực rõ ràng, chỉ một vệt máu nhỏ ở khóe môi. Bên cạnh cô, trên bàn, là một bông hoa hồng trắng - vật mà trước đây chưa từng xuất hiện ở các vụ án của Trịnh Vỹ.
Quán Lâm nhíu mày:
- "Phong cách khác. Hắn đang thử một kịch bản mới."
Chí Huấn bước lên, soi ảnh bằng kính lúp kỹ thuật số:
- "Môi có dấu tím nhẹ, đồng tử giãn. Khả năng cao là độc tố thần kinh. Không thấy dấu tiêm, vậy chất độc có thể đã được trộn trong đồ uống."
Cả phòng im lặng vài giây. Cái tên "Trịnh Vỹ" như một lời nguyền không ai muốn nhắc, nhưng hắn vẫn ở đó, như một con rắn ẩn dưới gối.
Địa điểm hiện trường là một căn hộ tầng 10, khu chung cư cao cấp. Gió từ cửa sổ mở sẵn lùa vào, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đêm qua. Chí Huấn đeo găng, cúi xuống kiểm tra thi thể. Ngón tay anh khẽ nâng mí mắt nạn nhân, quan sát kỹ:
- "Không có phản ứng với ánh sáng. Cơ hàm bắt đầu cứng, thời gian tử vong khoảng 5 tiếng trước."
Trên bàn có ly rượu vang còn nửa, chất lỏng ánh đỏ như máu dưới đèn. Anh lấy mẫu, cho vào túi niêm phong.
Quán Lâm thì khám xét căn phòng. Tủ quần áo gọn gàng, nhưng ngăn kéo bàn làm việc bị lục tung. Trong đống giấy tờ, anh tìm thấy một tấm thiệp nhỏ: "Vòng thứ hai đã bắt đầu. Đừng để mất người anh vừa tìm lại."
Quán Lâm quay lại, đưa tấm thiệp cho Chí Huấn. Ánh mắt hai người giao nhau, một thoáng lo lắng lẫn quyết tâm.
Khi rời hiện trường, họ nhận tin dữ: mẹ Chí Huấn dù an toàn nhưng đã được bệnh viện báo cáo là có dấu hiệu bị theo dõi. Camera an ninh quanh khu vực liên tục bị hack. Điều này có nghĩa - Trịnh Vỹ vẫn đang ở rất gần.
Quán Lâm siết tay lái khi họ ngồi trên xe trở về:
- "Chúng ta phải chủ động tấn công. Cứ để hắn dẫn dắt thì sẽ mất hết."
Chí Huấn im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
- "Muốn tấn công, phải biết hắn ở đâu. Và muốn biết... phải vào được suy nghĩ của hắn."
Quán Lâm nhìn sang. Trong ánh mắt Chí Huấn, lần đầu tiên anh thấy tia sáng dữ dội ấy - ánh sáng của người sẵn sàng liều cả mạng.
Đêm đó, họ không về nhà. Cả hai ngồi trong phòng phân tích của đội, trước mặt là hàng chục tấm ảnh, bản đồ, và hồ sơ vụ án. Những đường chỉ đỏ nối các vụ việc lại với nhau, tạo thành một mạng nhện xoắn vặn.
Chí Huấn đặt tay lên một điểm trên bản đồ:
- "Ở đây. Khu nhà kho ven sông. Ba trong năm vụ đều có dấu hiệu bắt đầu từ đó."
Quán Lâm gật đầu.
- "Nếu đây là trung tâm, chúng ta sẽ tìm được dấu mới. Nhưng cũng có thể là bẫy."
- "Bẫy hay không, tôi cũng phải đến." - Giọng Chí Huấn cứng như thép.
Quán Lâm không nói gì nữa, chỉ đứng dậy khoác áo và chuẩn bị súng. Họ biết - một khi bước vào bóng tối đó, sẽ không còn đường lui.
Hai giờ sáng, họ đến khu nhà kho. Không khí nồng mùi dầu máy và nước sông tanh. Bóng tối dày đặc, chỉ vài ánh đèn vàng leo lét từ xa. Tiếng nước vỗ vào bờ kè như lời thì thầm cảnh báo.
Bên trong, từng hàng thùng gỗ chất cao. Dưới ánh đèn pin, một vệt đỏ kéo dài như dẫn lối. Họ đi theo - và đến một căn phòng hẹp, nơi một chiếc ghế trống được đặt chính giữa, trước mặt là máy quay đang bật sẵn.
Màn hình nhỏ của máy quay nhấp nháy, rồi hiện lên khuôn mặt Trịnh Vỹ. Hắn cười, ánh mắt sâu như vực:
- "Các cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ. Vậy hãy xem... ai sẽ bị mất trước."
Màn hình đổi sang cảnh - một người bị trói, mặt bị che. Nhưng từ dáng người và chiếc vòng bạc trên cổ tay, Chí Huấn nhận ra ngay. Tim anh chùng xuống, máu như đông lại.
Không khí trong phòng kho như đông đặc lại. Từng hơi thở trở nên nặng nề, và tiếng tim đập của Chí Huấn vang rõ trong lồng ngực. Anh biết, người bị trói trong màn hình kia không chỉ là một con tin - đó là một phần ký ức đau đớn nhất mà anh từng đánh mất.
Quán Lâm nhìn sang, bàn tay siết chặt báng súng.
- "Anh nhận ra ai đó?"
Chí Huấn khẽ gật, giọng trầm xuống:
- "Một người... mà tôi từng nghĩ đã rời xa mãi mãi."
Trịnh Vỹ như nghe được, khóe môi hắn cong lên.
- "Đúng vậy. Tôi thích khơi lại quá khứ của người khác. Nó làm cho hiện tại thêm phần thú vị, phải không?"
Màn hình đột ngột tắt, để lại khoảng tối sâu hun hút. Đèn trong kho vụt sáng, và từ đâu đó vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, đều đặn - như thể kẻ săn mồi đang chậm rãi áp sát con mồi.
Chí Huấn và Quán Lâm áp lưng vào nhau, từng bước di chuyển theo vòng tròn, mắt quét khắp không gian. Cơn gió lạnh từ khe cửa thổi vào, mang theo mùi máu tanh thoang thoảng.
- "Cẩn thận. Hắn đang ép chúng ta di chuyển theo ý hắn." - Quán Lâm khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi bóng tối.
Ở góc khuất, một bóng người vụt qua. Tiếng kim loại rơi xuống nền vang chát chúa. Cả hai lập tức lao về phía đó - nhưng khi tới nơi, chỉ còn lại một chiếc điện thoại đang ghi âm và phát ra tiếng cười khàn đục của Trịnh Vỹ.
- "Các cậu đã bước vào ván cờ. Giờ thì... tự tìm đường mà thoát."
Tiếng cửa thép đóng sập lại sau lưng họ. Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ trong căn phòng bên cạnh, đếm ngược từng giây một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top