2 GIỜ CUỐI CÙNG
Đồng hồ treo tường trong phòng họp như phát cuồng. Con số đỏ trên màn hình nhảy từng giây chẳng khác gì mũi kim dao. Hai giờ - hai tiếng mà Trịnh Vỹ tuyên bố như một tòa án dành cho họ, nhưng với Chí Huấn đó là thời hạn để cứu người thân.
Khi tin xuất hiện trên màn hình lớn, cả phòng lặng hẳn. Hình ảnh mẹ anh xuất hiện chập chờn, bị trói ghì trên ghế, mắt tròn như hai đồng xu lạ. Nụ cười của kẻ ở đầu dây là một nụ cười không chứa gì khác ngoài thú vui khi bắt người khác đau đớn. Một đám mây lạnh bọc chặt tim Chí Huấn.
Anh đứng tựa vào cạnh bàn, đôi tay bấu chặt mép gỗ đến khi đầu ngón tay trắng bệch. Lòng anh rối như một tấm lưới rách. Mười năm, mười năm anh đã cố dồn mọi thứ vào công việc, vào khám nghiệm, vào cái lạnh chuyên môn để không phải đối diện những ký ức và nỗi sợ. Giờ đây, tất cả từng mảnh ấy được kéo ra trước mắt - và hắn thản nhiên vặn thêm chiếc ốc đau.
Quán Lâm tới bên, đặt một tay lên vai anh một cách tự nhiên, như một hành động mang cả lời hứa lẫn trách nhiệm. "Không phải của anh," anh nói khẽ, "mà của chúng ta." Giọng anh có gì đó mỏng manh nhưng không lay chuyển được.
Họ phân chia đội hình nhanh gọn theo những manh mối Chí Huấn nhận ra từ video: ánh sáng trắng như đèn y tế, khoảng tường trắng trơn, các mảng sơn bong - một phòng khám tư nhỏ đã đóng cửa ở Quận Nam. Tin tức chạy, đồng hồ đếm ngược giảm dần. 1:50:13 - thời gian không chờ.
Xe công vụ lao qua phố ướt. Thành phố đêm như một sinh vật khác khi bị đánh thức bởi âm thanh còi và bước chân. Mưa nhỏ làm đường bóng, nhưng lòng người nóng như lửa. Trên xe, Chí Huấn cắn môi, cố nén những xúc cảm trào lên. Anh gắng nhìn thẳng về phía trước, miệng mím chặt như giữ một bí mật không thể bật ra.
Họ tới phòng khám trong một con ngõ hẹp. Cánh cửa bị khóa bằng xích đã bị đạp bung. Không có ánh sáng ngoài một căn phòng ở cuối hành lang, nơi một bóng người nhỏ bé run rẩy. Mùi y tế cũ, mùi cao su, và mùi kí ức hiện ra như một lớp sương.
Khi mở cửa, cảnh tượng như bị tháo từ một cuộn phim ám ảnh: mẹ Chí Huấn bị trói, mắt dán băng, miệng có vẻ bịt. Trên bàn cạnh ghế, một vật bằng kim loại có hình dáng phức tạp - quả hẹn giờ. Đồng hồ trên máy đỏ như một con mắt đang nhìn chằm chằm: 00:05:12.
Thời gian co cụm như một quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi. Mọi thao tác đều cần nhanh, chính xác, không được phép hoảng loạn. Quán Lâm cúi xuống, tay máy nhanh nhẹn bắt đầu kiểm tra bảng mạch. Mồ hôi chảy thì thầm trên thái dương, hơi thở anh đều đặn như một nhịp máy. Chí Huấn quỳ xuống, tay run nhưng vẫn cố tìm cách cắt dây trói cho mẹ anh.
"Không chạm vào dây đỏ!" Quán Lâm nói, giọng anh có cái gì đó cứng như thép nung nóng. "Anh nhớ cách phân loại: đỏ thường là mồi, xanh hoặc đen có thể là dây chịu nổ." Lời anh ngắn, nhưng trong đó là cả kinh nghiệm lẫn quyết tâm.
Mẹ Chí Huấn kêu thều thào khi băng dính trên miệng được bóc. Đôi mắt bà mở to, khi thấy con trai, nước mắt ứa ra, nhưng chính bàn tay của Quán Lâm lại cẩn trọng hơn. Anh cúi thấp, dùng kìm cắt từng dây theo trình tự quan sát. Mỗi cái bấm, mỗi việc làm đều là một lời thề: không được sai.
Khi kim đồng hồ rơi về dưới một phút, một tiếng thở dài như được nhặt lên từ từng tế bào cơ thể. Đồng hồ ngừng lại ở 00:00:35 - rồi im bặt. Không một tiếng nổ, không một tiếng la, chỉ là một khoảng trống nặng nề kéo xuống. Quán Lâm đứng thẳng, tay vẫn còn giữ kìm, mặt mờ một lớp mồ hôi. Chí Huấn sụp vào lòng mẹ, như một đứa trẻ bỗng thấy an toàn.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như tan ra, chỉ còn lại ấm áp và tiếng nức nở nhẹ. Cảm xúc dồn nén bỗng ùa về: oán giận, nhẹ nhõm, sự ám ảnh bao năm. Chí Huấn ôm mẹ chặt hơn, nhưng mắt anh nhìn về nơi khác - nơi Quán Lâm đang đứng, ánh mắt không né tránh, đầy lo lắng và một thứ gì đó gần như sợ mất.
Quán Lâm bước tới, đặt tay lên vai Chí Huấn, một chạm không cầu kỳ nhưng chứa đựng cả lời an ủi lẫn lời hứa: "Anh không một mình." Chí Huấn nhìn lên, đôi mắt đen sâu phản chiếu gương mặt đang gắn bó ấy. Lòng anh mềm mại đến mức anh gần như không kìm được cảm xúc. Lúc đó, anh nắm lấy tay Quán Lâm - một cử chỉ nhỏ, nhưng nặng nghĩa.
Không có lời tuyên bố lớn lao, chỉ là hai người đứng giữa phòng khám lấm lem mùi thuốc sát trùng và ẩm mốc, tay trong tay, như hai phiến đá nóng vừa tìm thấy nhau giữa bão. Ở cạnh cửa, chiếc điện thoại phát ra một tin nhắn: một bức ảnh nhỏ cho thấy phòng trọ cũ của Chí Huấn - lời nhắn: "Chưa xong đâu."
Trịnh Vỹ vẫn chưa buông tha. Hắn không chỉ muốn giết người, hắn muốn phá nát cả những mảng đời, những tấm lòng. Nhưng tối nay, hắn chỉ thấy một điều: một cặp đôi - không cần từ ngữ - đã hình thành một liên minh đủ vững để trả đũa.
Khi xe cứu thương rời đi, trên đường phố thức dậy sau cơn mưa, tiếng còi nhỏ dần, bầu trời xám mở ra chút chiều tà lạnh. Chí Huấn ngồi yên im, người mẹ dựa vào vai anh thở đều, còn bàn tay anh vẫn nắm tay Quán Lâm, như một minh chứng thầm lặng: trong cơn bão, có người sẵn sàng đứng chung.
Và ở nơi bóng tối khác, Trịnh Vỹ nhìn màn hình, mỉm cười lạnh lùng - trò chơi đúng là vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top