3.2. Cont
Lần tiếp theo Guan Lin tỉnh dậy, trước mặt cậu lại là căn phòng quen thuộc trong căn nhà gỗ với hương gỗ sồi vẫn thoang thoảng trong không khí.
Từ bên ngoài, JiHoon bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh, anh liền mỉm cười.
"Em tỉnh rồi."
"Đây là hiện tại hay tương lai?" Guan Lin hỏi.
"Đây là hiện tại." JiHoon trả lời.
JiHoon ngồi xuống bên cạnh Guan Lin, vuốt tóc cậu rồi trượt dần xuống mặt, trong mắt vẫn ngập tràn yêu thương.
"Anh đã chờ em rất lâu đấy Guan Lin."
"Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
"Để anh kể cho em."
"Anh thật sự đã chết." Rồi JiHoon bật cười. "À mà cũng không phải, anh ở giữa ranh giới của sự sống và thiên đường, tin anh đi, nó thật sự rất đẹp, anh nhìn thấy nỗi đau và sự hạnh phúc của con người. Rồi anh gặp một người, hoặc một vị thần, anh cũng không biết nữa, người đó bảo anh rằng con người là như thế đấy, hối hận với những điều mình đã làm chứ chưa từng hối hận với những điều mình chưa làm. Rồi người đó nói anh hãy là người nắm giữ thời gian, đưa người ta về quá khứ để người ta biết mình cần trân trọng những gì ở hiện tại và phải làm gì với tương lai. Anh chấp nhận làm là vì em đấy Guan Lin à, là vì anh vẫn chưa từng thấy nụ cười thật sự của em ngay cả khi anh biết em yêu anh rất nhiều đi nữa."
"Guan Lin, đây là tương lai của em nhưng lại là quá khứ của anh. Anh xin lỗi vì đã quá ích kỉ. Anh chỉ muốn gặp lại em thôi."
"Vậy ngay từ đầu anh đã biết cả?"
"Anh xin lỗi."
"Tại sao anh không nói?"
"Anh không được phép Guan Lin à." JiHoon rũ mắt. "Điều đó là phạm quy."
Guan Lin cầm lấy bàn tay anh, đã hết chai sạn rồi. Vuốt ve mu bàn tay trắng ngần mềm mại, Guan Lin thở dài.
"Nếu anh nói sớm hơn thì ta đã được ở bên nhau lâu hơn rồi."
JiHoon chẳng nói gì, anh cảm nhận được tình cảm của Guan Lin trong câu nói ấy. Và với Ji Hoon, người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, đối với anh chỉ thế là đủ.
Và cũng như trong mọi câu truyện cổ tích, khi điều ước thành sự thật, còn đọng lại chỉ là tro tàn của bụi tiên.
"Guan Lin anh..." JiHoon ngập ngừng. "Anh phải đi rồi."
"Đi đâu?" Guan Lin hốt hoảng.
JiHoon mỉm cười, không còn gượng gạo nữa. Anh cầm tay Guan Lin lên, áp lên má mình rồi lại thơm nhẹ lên mu bàn tay, từng cái, từng cái một, như thể hiện nỗi nhớ nhung JiHoon đã chất chứa từ rất lâu rồi.
"Anh không phải là người, Guan Lin. Chí ít anh không 'hoàn toàn' là người. Anh là người canh giữ thời gian. Anh vẫn còn nhiệm vụ của mình."
Guan Lin vội kéo JiHoon vào lòng mình, ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào mái tóc mùi hương nhu dường như đã quưn từ lâu lắm rồi.
"Em sẽ được gặp lại anh trong tương lai đúng không?" Guan Lin hỏi.
"Guan Lin, dù có gặp lại trong tương lai thì anh vẫn sẽ chết Guan Lin à, đó là số mệnh của anh rồi." JiHoon nhẹ bẫng nói. "Và gặp lại làm gì khi chỉ toàn sự chia ly."
"Em sẽ không cho anh đi đâu cả."
"Guan Lin à." JiHoon áp má vào hõm vai cậu. "Anh yêu em."
Lời yêu của JiHoon nhẹ bẫng, theo gió thoảng đến bên tay Guan Lin. Guan Lin là người sống chẳng biết yêu đương, ngày 10 tiếng mài mặt ở xưởng làm việc không ngừng khiến cậu chẳng có tâm trí để yêu ai bao giờ. Nhưng bây giờ, thời khắc này, kể cả khi mới gặp JiHoon hai ngày thôi, cậu biết cậu đã rơi vào lưới tình rồi.
Nghe thì khó tin, nhưng trên đời vẫn thường xảy ra những điều kì lạ mà. Và, đây là Tale, nên ai cũng ngỡ mình sống trong truyện cổ tích.
"Em cũng yêu anh." Guan Lin hôn lên tóc anh.
JiHoon bật cười khúc khích rồi chuyển thành nức nở, anh vùi chặt vào vai cậu mà khóc. Lần đầu tiên JiHoon được khóc lại như thế, mà lại được khóc trong hạnh phúc. Hạnh phúc mà ngay cả đến chính anh còn không biết đã dùng bao nhiêu thời gian để đánh đổi.
Nhưng em ơi, hạnh phúc nào rồi chẳng có cuộc chia ly.
JiHoon dỗ dành Guan Lin vào giấc ngủ. Anh đặt cậu xuống nằm xuống giường, lau nước mắt nhưng càng lau lại càng chảy nhiều.
Bởi vì cuộc chia ly này là cuộc chia ly mãi mãi.
Anh hôn lên mi mắt cậu, rồi đến má, sau đó nấn ná lại ở khoé môi mềm mại. Anh hôn cậu nhẹ lắm, nhưng sâu tình cảm. Buồn thật, ngay cả nụ hôn cuối dành cho người thương cũng không thể để cả hai thực hiện.
"Guan Lin..." JiHoon run rẩy. "Sau khi anh hôn lên trán em. Em sẽ không còn nhớ gì cả. Kể cả-"
JiHoon nghẹn lại.
"Kể cả việc em đã yêu anh nhiều như thế nào."
JiHoon cứ đững sững tại đó, ngập ngừng không muốn đặt nụ hôn lên trán Guan Lin. Anh lại cúi xuống hôn lên môi cậu một cái hôn tạm biệt, thì thầm câu anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.
Đôi môi JiHoon run rẩy đặt lên trán Guan Lin một nụ hôn nhẹ, bụi tiên rơi đầy trong căn phòng.
Thoáng chốc, cả không gian trở nên trắng xoá và JiHoon đã tan biến đi. Tan biến cùng câu chuyện cổ tích của hai chàng hoàng tử không kịp viết nên, tan biến cùng cả mùi hương nhu vương trên gối.
Khi Guan Lin tỉnh dậy, đọng lại trong kí ức của cậu là nỗi khó hiểu vì sao mặt trời lên cao rồi mà mình vẫn chưa đi làm và tại sao mình lại có thể dậy muộn đến vậy.
Nhưng mà Guan Lin cảm thấy hình như, trái tim mình vừa bị mất đi một cái gì đó. Một cái gì đó rất quan trọng.
Quan trọng đến mức làm hổng một lỗ lớn trong trái tim cậu.
.
Khi Guan Lin bước vào tuổi hai lăm, Tale bước vào mùa xuân ngập gió, khi cỏ úa đã mọc lên mầm mới và bồ công anh bay ngập trời.
Ở xưởng của cậu mới đến một người. Người này có đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ với nụ cười mềm mại như nhung đỏ.
Thường thì Guan Lin sẽ chẳng quan tâm lắm đâu, thế nhưng khi nhìn vào người đó cảm giác quen thuộc ập vào tâm trí Guan Lin rằng hình như cậu đã từng gặp người này ở đâu đó rồi, rằng cậu đã quên mất đi chuyện gì quan trọng lắm.
Cậu tan làm khi bầu trời đã chuyển sang màu đen kịt và ánh sao đã thôi không còn núp dưới bóng mây. Guan Lin nhìn thấy người kia chuẩn bị đi về cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy theo.
Ở giữa thị trấn Tale mùa xuân ngập gió, bầu trời đầy sao không biết ngôi nào là sáng nhất, chuông nhà thờ điểm đúng mười hai tiếng.
Mười hai giờ, giờ của phép màu.
Guan Lin nhanh chân bước gần đến bên người đó, cậu vỗ lấy bờ vai nhỏ kia, người kia khó hiểu quay đầu nhìn cậu.
"Xin chào." Guan Lin cất tiếng nói. "Cậu tên là gì?"
Người kia cười tươi, và đó là khi Guan Lin cảm thấy ngàn sao bừng sáng.
"Xin chào."
"Tôi là Ahn HyungSeob."
~End~
-----------
Xin lỗi các bạn vì cái kết hụt hẫng cơ mà mình nghĩ mãi mới quyết định sẽ không để Guan Lin gặp lại JiHoon vì dù gì cũng đã nói vĩnh biệt mãi mãi rồi :v Mà mình thì lại không thích một cái kết mở ấp a ấp úng ai nghĩ gì thì nghĩ :v
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ fic này của mình, cái fic đầu tiên mà mình end được trong tất cả các fic :v
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top