3.1. Đã đến lúc nói lời tạm biệt.
Guan Lin và JiHoon ngồi cạnh nhau bên bờ sông Folk đến tận khi hoàng hôn xuống, những câu chuyện của họ chẳng có một chủ đề nhất định, chỉ xoay quanh việc họ đã bên nhau như thế nào trong rất nhiều năm qua.
Mà thật ra cũng là JiHoon kể và Guan Lin nghe.
JiHoon vào làm trong xưởng khi Guan Lin 25 tuổi, có lẽ là do hoàn cảnh đưa đẩy nên hai người nhanh chóng thân với nhau. Bọn họ thân với nhau cũng được gần chục năm trời, người mở lời trước là JiHoon. Cũng phải, Guan Lin có thích ai bao giờ đâu.
Guan Lin lúc đó tránh mặt JiHoon dữ lắm mà JiHoon thì cũng chẳng muốn làm phiền cậu nên suốt vài tháng sau đó, Guan Lin mới nhận ra rằng không có JiHoon cuộc sống của cậu trống trải đến nhường nào nên mới thừa nhận tình cảm của mình, may mắn là JiHoon vẫn còn đợi.
"Nhưng mà em biết đấy." JiHoon nói. "Dù có là truyện cổ tích thì nhân vật chính vẫn là hoàng tử và công chúa thôi."
"Em xin lỗi."
"Vì cái gì?"
"Vì đã không thể nói cho cả thế giới rằng mình yêu anh, không thể viết một câu chuyện với nhân vật chính là hai chàng hoàng tử."
JiHoon lúc này bật cười khúc khích. "Ý anh không phải vậy Guan Lin."
"Vậy?" Guan Lin khó hiểu.
"Ý anh là có lẽ vì người anh yêu không phải là hoàng tử, là không đúng với lời dạy nên có lẽ anh đang bị bắt phạt."
"Đừng có nói thế." Guan Lin nhíu mày, cậu không thích khi JiHoon cứ ám chỉ đến cái chết.
"Xin lỗi." JiHoon cười.
Hoàng hôn xuống, ánh cam tràn xuống khuôn mặt JiHoon, nhìn anh thanh thản đến lạ, không giống người như đang phải níu kéo sự sống. Hoặc đúng là anh chẳng còn níu giữ gì trên cuộc sống này.
Chúng ta vẫn thường sợ cái chết, tìm đủ thầy thuốc và uống đủ loại thuốc chỉ mong có thể được sống thêm một giây mà thật ra một giây cũng chẳng để làm gì. Bởi nếu đã không làm được gì cho đời, một giây hay mười năm thì cũng chỉ để bỏ đi thôi.
"Anh có sợ cái chết không?" Guan Lin hỏi.
"Sợ chứ."
"Sao lại sợ?"
"Vì chết rồi sẽ không thấy được Guan Lin nữa."
JiHoon nói xong rồi nằm dài ra thảm cỏ, anh rên rỉ rằng mệt quá và bây giờ chỉ muốn về thôi. Guan Lin thấy vậy khẽ cười rồi đứng dậy, cầm lấy bàn tay anh kéo dậy theo.
Khi hai người về đến nhà, trời đã chập tối, bánh táo đã nguội ngắt và sữa trứng thì không thể uống được nữa. JiHoon định đem cốc sữa đổ đi nhưng Guan Lin giữ nó lại và bắt đầu uống.
"Nó tanh lắm đấy." JiHoon nhăn mặt.
"Không sao." Guan Lin trả lời. Vì đây là món anh làm cho cậu, một Guan Lin 20 tuổi, là món đầu tiên cũng là món cuối cùng nên Guan Lin sẽ không lãng phí nó.
JiHoon thấy sự kiên quyết của cậu cũng ngồi xuống, xắn một miếng bánh táo và bắt đầu ăn.
Cả hai người không nói gì nhưng ai cũng đều hiểu rằng họ không thể đánh mất những thứ tưởng chừng như đơn giản này, bởi nếu không phải bây giờ thì họ sẽ chẳng bao giờ được ăn cùng nhau nữa.
JiHoon chỉ ăn một miếng bánh ấy thôi và Guan Lin cũng chỉ cố uống hết được nửa cốc sữa. JiHoon đứng dậy, thảy tất cả đồ thừa vào trong bếp. Rồi anh đi ra ngoài nhìn Guan Lin đang đứng ngơ ngẩn trong phòng khách.
"Nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.
"Không có gì."
JiHoon cũng không hỏi thêm, anh đi đến trước mặt Guan Lin, hai bàn tay ngắn cũn ôm lấy gương mặt người thương, nhón chân thơm lên môi người kia.
"Tanh quá." JiHoon trêu chọc.
"Thế thì đừng hôn nữa." Guan Lin nhíu mày.
"Anh đùa mà." JiHoon luống cuống xin lỗi.
Cậu thôi trò giận dỗi, kéo lấy tay JiHoon bước vào trong phòng ngủ. Bên ngoài trời đã tối hẳn và ngập ánh sao, JiHoon cứ đứng bên cửa sổ ngây ngẩn nhìn, đôi mắt anh long lanh như thể đã thu cả bầu trời sao vào trong mắt.
"Guan Lin em nghe đến chuyện này chưa?" JiHoon hỏi.
"Chuyện gì?"
"Rằng khi em ước với ngôi sao sáng nhất bầu trời, điều ước của em sẽ thành sự thật."
"Em biết."
"Nhưng Guan Lin à."
"Hả?"
"Trời nhiều sao như vậy, biết đâu là ngôi sao sáng nhất đây?"
Guan Lin thôi nhìn lên bầu trời sao đã lâu lắm rồi mới ngắm kĩ, quay sang nhìn JiHoon, ánh sao như thể đang tạo vầng sáng bao lấy JiHoon.
Người thương ơi, ngôi sao sáng nhất là anh đấy.
Khi anh còn đang ước nguyện với ngôi sao sáng nhất thì anh đã là điều ước của em rồi.
Cả hai ngắm sao rất lâu, cho đến khi chân JiHoon bắt đầu mỏi và anh đã ngáp ngắn ngáp dài.
"Anh mệt quá, đi ngủ đi." JiHoon vỗ vỗ vai cậu.
Guan Lin đi đến bên giường cùng anh, tháo giày và nằm lên đó. Chiếc chăn lông cừu này không còn là chiếc chăn cậu dùng ngày xưa nữa mà nó đã thay đổi rộng hơn rồi, có lẽ JiHoon cũng hay ngủ ở đây.
Guan Lin vuốt ve mái tóc xơ cháy nắng kia, lắng nghe JiHoon ậm ừ trong cổ họng bản sonate mà anh luôn yêu. Cậu hôn lên mái tóc vẫn vương mùi hương nhu kia.
"Guan Lin." JiHoon khẽ gọi.
"Ơi?"
"Anh yêu em."
Guan Lin vẫn vuốt tóc JiHoon thật ấm áp, vuốt đến khi JiHoon chìm vào giấc ngủ. Nếu là Guan Lin của tương lai, chắc chắn sẽ ôm anh chặt hơn, nói yêu anh thật tha thiết, nhưng Guan Lin của bây giờ không đủ can đảm để làm điều ấy được.
Mùi hương nhu vương trên gối, dỗ dành Guan Lin vào giấc ngủ.
Thời gian lại trôi, đưa Guan Lin về nơi cậu thuộc về.
---------
Vì chap này chặp vào hơi dài nên mình đã chia thành hai phần =))) chap này chỉ có 1000 chữ hoi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top