2. Ngược chiều thời gian

Lần tiếp theo Guan Lin mở mắt, Tale đang bước vào những ngày nắng ấm, ánh mặt trời phủ lên bãi cỏ còn vương hơi sương sớm lấp lánh, gió nhẹ thổi mùi oải hương ngập trong không khí.

Dù ở tương lai, Tale vẫn là Tale, vẫn mơ mộng cổ tích như thế.

Guan Lin lúc này đang ngồi trên ghế gỗ, cậu tự hỏi rằng mình làm gì ở đây giờ này khi đáng ra phải có mặt ở xưởng làm việc mới đúng.

Bất chợt từ đằng xa có người vẫy tay với cậu, Guan Lin nheo mắt nhìn vì thị lực của cậu đột nhiên giảm đi rồi. Và Guan Lin nhận ra đó là người chủ tiệm đồng hồ.

"Guan Lin~" Người đó ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, thở dài.

"Anh-Anh..." Guan Lin lắp bắp chẳng nói nên lời.

"Anh làm sao chứ?" Người kia phì cười.

Guan Lin nhìn người nọ vẫn tươi cười chẳng chút rụt rè, dường như hai người đã quen nhau lâu lắm rồi. Cậu quay sang anh.

"Anh...Bán đồng hồ?"

"Bán đồng hồ gì chứ thằng nhóc này." Người kia đưa tay gõ đầu cậu. "Anh làm cùng chỗ với em mà."

"Anh tên là gì?" Guan Lin nhíu mày.

"Em làm anh sợ đấy Guan Lin..."

"Trả lời đi!" Guan Lin có hơi gắt lên rồi chợt nhận ra mình hơi lỡ lời khi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ kia thì mới dịu lại. "Em xin lỗi nhưng tự dưng đầu óc làm sao ấy chẳng nhớ được gì cả nên anh hãy nói cho em biết đi."

"Anh là JiHoon, Park JiHoon." Anh nói. "Guan Lin em có cần đi khám không anh sợ-"

"Không em không cần đâu." Guan Lin lắc đầu.

JiHoon cũng thôi không hỏi nhiều, có lẽ anh biết rằng cậu đang gặp phải vấn đề gì đó. JiHoon kéo kéo tay Guan Lin.

"Về nhà em chơi đi."

"Hôm nay không phải đi làm sao?"

"Em quên luôn cả chuyện xưởng đang sửa chữa nên mình được nghỉ sao?"

Bây giờ Guan Lin mới nhớ ra. Định kì mỗi năm bọn họ đều được nghỉ ba ngày để sửa chữa lại máy móc trong xưởng. Guan Lin nhìn ánh mắt chờ mong của JiHoon liền gật đầu.

"Vậy thì về nhà em cũng được."

Nhà của Guan Lin vẫn nằm sau nhà thờ, mỗi tiếng sẽ đánh chuông một lần, gỗ sồi vẫn mang màu nâu ẩm chỉ có điều trước nhà đã có thêm một hàng rào trắng cùng bãi cỏ xanh mát mà tám chín phần là do người trước mặt làm vì Guan Lin chẳng mấy khi thích những thứ cầu kì.

Bên trong nhà Guan Lin lối ra vào chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một cái gương dài nữa, nhìn vào mình lúc này, Guan Lin mới thấy thời gian khắc nghiệt đến mức nào, đuôi mắt cậu hằn lên vết chân chim, khoé môi cũng rũ xuống hơn, quanh khoé miệng là nếp nhăn nhàn nhạt, chứng tỏ mấy năm này cũng cười nhiều lắm.

JiHoon đóng cửa, vội vội vàng vàng áp sát cậu vào bức tường gỗ, nhón chân hôn lên môi cậu. Guan Lin giật mình đẩy mạnh anh ra, hét lên.

"Anh đang làm gì thế?"

"Guan Lin em..." Mắt JiHoon trở nên bàng hoàng. "Em quên cả chuyện chúng mình là người yêu của nhau à?"

Có gì đấy trong Guan Lin chợt vỡ oà khi thấy ánh mắt hoảng sợ của JiHoon. Guan Lin phải thừa nhận mình là người thẳng thắn, khi đã quyết định làm gì rồi thì sẽ không hối hận vậy nên có yêu một người con trai, có lẽ là cậu đã phải suy nghĩ rất vất vả mới chấp nhận.

Nhưng vẫn không có gì có thể ngăn lại suy nghĩ muốn trở về của cậu.

"Em-Em xin lỗi." Guan Lin dịu giọng, dù sao đây cũng là tương lai của cậu, nếu mai tỉnh dậy mà cậu lại trở về hiện tại thì cũng nên chừa cho cậu của tương lai một con đường sống.

"Hôm nay em lạ lắm anh đưa em đi khám nhé?"

"Không cần đâu." Guan Lin bước đến gần anh. Không biết là do thói quen hay sao, Guan Lin vươn tay ôm lấy JiHoon như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Tay cậu vỗ về mái tóc lấm chấm bạc của anh. "Không sao đâu, không sao đâu."

Rồi Guan Lin tách anh ra khỏi cái ôm, lúc này cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Khuôn mặt của JiHoon hằn nếp nhăn đậm hơn cậu nhiều, chứng tỏ anh lúc nào cũng cười.

Khuôn mặt này khác hẳn khuôn mặt non trẻ cậu gặp trong tiệm đồng hồ. Nhìn anh bây giờ thành thục lắm, toát lên cái nét của người trưởng thành.

JiHoon nhìn cậu ngơ ngẩn liền khẽ cười, nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi kia. Lần này, Guan Lin không từ chối mà JiHoon cũng chẳng đi xa hơn, tất cả chỉ dừng lại tại cái chạm môi đơn thuần.

Xúc cảm rung động quen thuộc len trong từng tế bào của Guan Lin, cậu cảm thấy việc này thật quen thuộc, rằng không phải có lẽ, mà chắc chắn cậu đã làm điều này cả nghìn lần trước đây, rằng cậu đã hôn lên đôi môi thô ráp này và nghe thấy bản thân mình thì thào rằng cậu yêu anh.

Không biết là do cậu đồng hoá với bản thân mình trong tương lai hay do chính tâm tư của cậu hiện tại mà Guan Lin cảm thấy mình đã yêu người này rất nhiều.

Và không biết Guan Lin có nhầm không, nhưng cậu thấy rằng thời gian đang ngừng lại.

Khi dứt ra, ánh mắt JiHoon mơ màng nhìn cậu, trong đó là tất cả những yêu thương khó nói. Anh cứ nhìn cậu trong yên lặng rồi mắt anh ngập nước. JiHoon vùi đầu vào vai cậu.

"Guan Lin anh..."

"Anh làm sao?" Cậu vuốt nhẹ tóc anh.

"Anh sắp chết rồi."

"Đừng có đùa." Guan Lin nghiêm giọng, cậu không thích lôi cái chết ra làm trò đùa.

"Anh không đùa Guan Lin." JiHoon nghẹn ngào. "Anh có những dấu hiệu mà không thể kể cho em được Guan Lin anh..."

"Anh xin lỗi vì đã không thể không cho em biết, anh ích kỉ và anh muốn những ngày cuối cùng này được bên nhau mà không có gì hối tiếc thôi."

Guan Lin sững sờ, đây không phải là điều cậu mong muốn nhận được khi nghĩ về tương lai của mình, cái Guan Lin muốn là có thể cậu vẫn tiếp tục làm việc mười tiếng tại xưởng và chẳng yêu ai chứ không phải vừa rung động đã phải nghe tin chia lìa.

Một người phải nhạy cảm như thế nào mới có thể biết được là mình sắp chết chứ?

"Guan Lin này." Anh gọi. "Tất cả những gì em từng hứa với anh, hôm nay thực hiện hết đi. Anh muốn được ăn bánh táo và uống sữa trứng vì giáng sinh năm ngoái em đã không làm cho anh. Anh muốn đi dọc bờ sông Folk vì mùa hè sông Folk ánh lên như pha lê và anh muốn hơn cả là được bên em, em à."

Guan Lin không nói, chỉ gật đầu, cậu biết rằng mình chỉ có một ngày, và có lẽ JiHoon cũng biết điều ấy, anh chẳng nói rằng muốn ở bên cậu đêm nay.

Việc đầu tiên như JiHoon muốn, cậu đã làm một chiếc bánh táo hương quế như anh muốn. JiHoon cứ đứng bên cạnh nhìn đôi bàn tay của cậu rồi cười khúc khích, đôi lúc còn nghịch ngợm trét bột lên mặt Guan Lin chẳng quan tâm đến tuổi tác của mình khiến má cậu trắng xoá, những lúc như vậy Guan Lin chỉ nói rằng đừng nghịch chứ không nổi nóng như ngày cậu 20.

Có lẽ thời gian thực sự có thể mài dũa con người.

Guan Lin thở phào sau khi đặt được chiếc bánh vào trong lò nướng đã nhóm lửa. Cái lò nướng này đã có từ rất lâu trước kia khi bố mẹ Guan Lin còn sống, không ngờ đến bây giờ nó vẫn còn ở đây.

Làm sữa trứng khó hơn Guan Lin nghĩ nhiều, riêng việc tách lòng đỏ trứng cũng tốn của cậu kha khá thời gian, sau khi đã vứt đến quả trứng thứ ba vào thúng rác, JiHoon mới đẩy cậu ra rồi bắt tay vào làm sữa trứng.

JiHoon lúc tập trung vào việc gì đó rất đẹp, không còn giữ cái nụ cười nhẹ bẫng ở trên môi nữa, JiHoon không cười cảm giác như mới chính là JiHoon.

Và ngay cả khi anh chỉ cần đứng yên như thế vẫn toát ra đầy cảm xúc ưu thương.

Anh ơi, phải chăng anh là thiên thần đã đến lúc trở về địa đàng?

Guan Lin vuốt nhẹ bờ môi của JiHoon khi anh đăng bặm lấy nó để đánh trứng khiến JiHoon ngước mắt lên ngạc nhiên vì Guan Lin chẳng phải người thích thể hiện tình cảm bao giờ.

"Khô quá rồi." Guan Lin nói.

"Kệ đi." JiHoon cười cười rồi lại tiếp tục đánh trứng.

Bánh táo chẳng mấy đã xong và sữa trứng thì cũng ấm nóng nằm trên bàn, thế nhưng chẳng hiểu sao cả hai người đều không muốn ăn. Cậu nhìn anh rồi anh cũng nhìn cậu, chẳng ai động vào miếng bánh táo vẫn còn toả ra hương quế trên bàn.

JiHoon một lúc sau mới nở nụ cười gượng gạo. "Thôi thì ra sông Folk đi."

Và Guan Lin đồng ý.

Khi hai người bước ra cửa, trời đã đổ bóng chiều, ánh nắng có gắt hơn buổi sáng một chút nhưng vẫn mát vì thời tiết của Tale chưa bao giờ quá nóng hoặc quá lạnh.

JiHoon đi đằng trước, dù đã bước vào cái tuổi này rồi nhưng anh vẫn nhỏ bé và đáng yêu lắm. Nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy, Guan Lin cứ nghĩ rằng họ mới chỉ đôi mươi.

Sông Folk có màu xanh ngọc dịu dàng, nắng vàng chiếu lên mặt nước đang gợn sóng nhỏ biến Folk thành con sông pha lê. Người dân Tale hay đến sông Folk vào mùa hè nhất vì lúc nào mặt sông cũng óng ánh như truyện cổ tích.

"Có muốn thả đồng xu không?" JiHoon hỏi cậu.

"Mấy tuổi rồi mà còn tin vào những thứ ấy?" Guan Lin liếc mắt nhìn anh.

"Vì là đi với em nên anh mới tin thôi. JiHoon cười cười.

"Ở bên Guan Lin cứ như là phép màu vậy."

Ừ thì đây chính là phép màu mà.

Guan Lin lục tìm trong túi vài đồng xu lẻ đưa cho JiHoon, anh ném nó xuống mặt nước rồi chắp tay ước nguyện.

"Cầu mong cho con được ở bên Guan Lin lâu hơn một chút."

Guan Lin đứng bên cạnh JiHoon nên nghe thấy rõ được điều ước của anh, cậu chỉ biết đứng im mà không thể nói gì. Bây giờ cậu là cậu nhưng cũng không phải là cậu, Guan Lin của hiện tại chỉ là một người 20 tuổi mang cái dáng vẻ của người trưởng thành, cậu không thể nói với anh rằng cậu sẽ ở đây, cậu không hứa được.

Nắng vàng còn đổ lên người JiHoon nữa, đổ lên mái tóc đen cháy nắng, đổ lên làn da trắng xanh. Guan Lin cầm lấy bàn tay chai sạn của anh, vuốt lên những vết sần thay cho những lời nói yêu thương.

Guan Lin đã sống nửa đời nghe đầy những bản nhạc da diết và thấy cả đầy vở kịch tình yêu bi thảm nhưng tình yêu lại được thể hiện trước mắt cậu rõ nhất lúc này.

Khi sông Folk nổi lên những gợn sóng, khi mùi oải hương vẫn thoảng trong không gian và cả khi chuông nhà thờ vang lên.

Là khi em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top