0. Tiệm bán đồng hồ.
Ở thị trấn Tale vừa mới bước sang mùa đông, tuyết phủ trắng xoá cả con đường, lên cả những ngôi nhà gỗ tràn ánh sáng cam của lửa. Mùa đông đến ở nơi đây trông đẹp và lung linh lạ thường lắm, ánh sáng cam phủ khắp mọi nẻo đường, xe ngựa chạy ngang dọc trên đường, từ cửa sổ những ngôi nhà gỗ bay ra mùi bánh táo và gà quay thơm phức.
Ở đâu đó có ai từng nói, vì nơi này tên là Tale nên nó cũng sống như những câu chuyện cổ tích vậy.
Lai Quan Lin bước đi trên con đường ồn ào, từ chối những lời mời mọc của mấy bà bán những trái táo đỏ mọng, bỏ qua tiếng hát nơi thánh đường, cậu kéo sát vạt áo măng tô của mình, bước đi nhanh hơn khi có cơn gió thổi qua.
Nhà của cậu nằm trong con ngõ nhỏ khuất sau nhà thờ, ngôi nhà này là do ba mẹ để lại sau khi họ đã bị mất do làm việc quá sức, căn nhà nhỏ thôi mà chưa bao giờ có được sự ấm áp.
Hôm nay, đột nhiên đầu ngõ lại mở một tiệm bán đồng hồ, đủ mọi loại đồng hồ. Lai Guan Lin thầm nhếch mép rằng ai lại đi bán đồng hồ ở nơi như này chứ, con ngõ này toàn là những người đi làm thuê sinh sống, thời gian của bọn họ không dựa vào bọn họ, họ chỉ biết sáng sớm mở mắt đi làm và về nhà sau khi ông chủ muốn, họ chẳng có nhu cầu có một chiếc đồng hồ đâu.
Nhưng tiệm đồng hồ vẫn nằm đấy, mặt kính trong suốt hiện ra những chiếc đồng hồ bắt mắt, ánh sáng cam dù không chạm vào vẫn cảm thấy ấm áp và cả người chủ đang ngơ ngẩn nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay.
Và cứ thế, Lai Guan Lin bước vào, cậu không định mua gì đâu, muốn nhìn qua nó một chút thôi.
Chuếc chuông bạc treo trên cửa bị đập vào kêu leng keng rất vui tai, người chủ quán với mái tóc màu hạt dẻ giật mình ngước lên nhìn cậu, rồi người đó mỉm cười, ấm áp như thể gói toàn bộ yêu thương trong đó.
"Em đến rồi..." Người đó nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được.
"Hả?" Guan Lin khó hiểu.
"Không-Không có gì đâu." Người đó lắc đầu. "Xin chào quý khách, cậu muốn mua gì?"
"Tôi chỉ định vào đây xem thôi."
"Vậy cậu cứ xem đi."
Lai Guan Lin lướt một vòng trong tiệm bán đồng hồ, ở nơi này có nhiều loại đồng hồ hơn bất cứ nơi nào Guan Lin từng thấy. Cậu định đưa tay chạm lên chiếc đồng hồ rất lớn đặt sâu bên trong tiệm nhưng chợt cậu khựng lại, quay đầu nhìn vào chủ tiệm và nhận được một cái gật đầu đồng ý. Lúc này Guan Lin mới đưa tay chạm vào, đột nhiên, từ cánh cửa bé phía trên mặt đồng hồ nhảy ra một con chim màu đồng kêu cúc cu, bấy giờ Guan Lin mới để ý là đã 10 giờ rồi, cậu còn phải đi ngủ để đi làm vào lúc sáng sớm mai.
"Tôi phải về đây." Guan Lin nói.
"Khoan đã." Người kia gọi cậu lại.
Guan Lin quay đầu nhìn một cách khó hiểu, cậu thấy người kia đang vẫy mình đến, Guan Lin cũng bước đến đối diện với người kia. Người bán hàng mỉm cười.
"Guan Lin, cậu muốn quay lại thời điểm nào nhất?"
"Sao anh lại biết tên tôi?" Guan Lin ngạc nhiên.
"Đó không phải vấn đề quan trọng, cậu cứ trả lời đi."
Trong đầu Guan Lin là một đống suy nghĩ hỗn độn. Làm thế quái nào mà anh ta lại biết tên của mình? Có phải anh ta theo dõi mình không? Nhìn anh ta nhỏ bé thế mà lại theo dõi người khác sao? Mình thì có gì chứ?
Nhưng có lẽ là do ánh mắt người kia quá chân thành, lấp lánh như sao mùa hè khiến Guan Lin chợt bình yên đến lạ, rồi cậu bắt đầu suy nghĩ, mình muốn quay lại thời điểm nào nhất ư?
"Có lẽ là khi còn bé, ba mẹ vẫn chưa làm việc vất vả, vẫn có thời gian dành cho tôi."
"Được." Người kia mỉm cười. "Tôi sẽ giúp cậu đi đến quá khứ và giúp cậu đi đến tương lai ở thời điểm quan trọng với cậu nhất."
"Này anh không đùa đấy chứ tôi không phải là trẻ con nữa đâu."
"Tôi không đùa thật."
"Tôi về đây." Guan Lin bỏ đi.
"Từ từ đã!"
Người kia chạy đến kéo lấy tay cậu, ánh vàng đổ bóng lên khuôn mặt kia khiến Guan Lin có cảm giác thân thương khó tả.
"Hãy tin tôi lần này đi."
Guan Lin cứ đứng nhìn thật lâu vào mắt người đó, rồi cậu thở dài, thôi thì cũng chẳng còn gì để mất.
"Được rồi."
Người kia nghe cậu nói vậy chợt trở nên mừng rỡ, kéo lấy tay Guan Lin bước vào căn phòng phía sau cửa hàng.
Trong này cũng chẳng khác ngoài kia, là cả tá những chiếc đồng hồ đủ loại có chăng là ở giữa được đặt chiếc giường nhung đỏ.
Chủ tiệm nói cậu hãy nằm xuống giường rồi đi lấy một chiếc đồng hồ cát đặt bên cạnh giường của Guan Lin. Cậu nằm trên giường, mông lung suy nghĩ rằng việc mình làm liệu có đúng. Nhưng chẳng để cậu nghĩ nhiều, người kia đã ngồi bên cạnh cậu.
"Anh tên gì ấy nhỉ?" Cậu hỏi.
"Rồi cậu sẽ biết thôi."
Nói rồi người kia đặt chiếc đồng hồ quả quýt bên gối của Guan Lin, bảo cậu rằng hãy lắng nghe tiếng kim đồng hồ chạy, vẫn là tiếng tích tắc như mọi khi, chẳng qua Guan Lin không thấy được nó đang quay ngược.
Rồi dần dần, cậu chìm vào giấc ngủ, người kia nắm lấy đôi bàn tay chai sần của cậu, áp má lên đó thì thầm.
"Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait"
Giá như ngày non dại em hiểu được, giá như ngày đầu bạc có thể làm lại.
Cánh cổng thời gian mở ra, mang một người đi ngược năm tháng, bỏ quên một người còn không nhớ nổi giây phút nào đã trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top