• chapter 5 ❤️ 🔞

Chap 5: Bản chất các thằng công
đều như nhau thôi.

-------------

Minhye đang ngủ lấy sức, nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở.

- Ai đấy ... - Minhye chưa nói hết câu thì khuôn mặt của Jihoon đã hiện ra.

- Cô...sao lại ở đây? - Jihoon mở to mắt, đây rõ là nhà Guanlin mà, cậu đâu đi nhầm địa chỉ chứ.

- Anh đừng hiểu nhầm nhé Jihoon, em với anh Guanlin không có gì đâu. Anh vào nhà đi rồi em giải thích. - Minhye mở rộng cánh cửa, giúp Jihoon đưa Guanlin vào nhà.

- Đây là phòng anh ấy. Anh cứ cho anh Guanlin nghỉ ngơi đi. - Minhye đưa tay đẩy cánh cửa ra rồi chỉ vào trong.

Jihoon sau khi cho Guanlin nằm xuống, liền loay hoay đóng cửa đi xuống phòng khách.

- Anh ngồi đây đi. - Minhye đặt cốc trà xuống bàn rồi chỉ vào ghế sofa

Jihoon không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi xuống.

- Em với Guanlin thật ra là anh em ruột, chỉ là anh Guanlin muốn quay lại với anh bằng một cách đặc biệt nào đó, quan trọng muốn thử xem anh có nhớ anh ấy không, ai ngờ anh chỉ tương tư chứ cũng không nhớ anh Guanlin là ai. - Minhye cầm cốc trà lên, uống một ngụm rồi nói.

- Vậy sao giờ anh và anh ấy quay lại rồi em vẫn không đồng ý tiết lộ em là em gái Guanlin. - Jihoon nghiêng đầu thắc mắc.

- Tại sau này sẽ có chuyện xảy ra, nếu như mọi người biết thân phận thật của em, y như rằng chuyện sẽ xảy ra không tốt chút nào. - Minhye nhìn Jihoon nghiêm trọng nói.

- À không có gì đâu! Anh cứ nhìn em chằm chằm thế em cũng giật mình. - thấy Jihoon nhìn mình bằng ánh mắt quá nghiêm trọng vậy Minhye đành xuống giọng an ủi.

"Tíng! Tìng! Ting! Ting!"

- Có chuyện gì? - Minhye nhìn qua dãy số trên điện thoại liền nhấc máy lên nghe.

- Thưa cô chủ, có thông tin về cô gái hôm trước mà tiêm thuốc cho phu nhân rồi. - đầu dây bên kia nghiêm túc nói.

- Được rồi chờ tôi.





- Em đi ra ngoài, cũng không chắc là có thể về sớm hay không? Phiền anh ở lại một hôm chăm sóc cho anh trai em. - cúp máy xong, Minhye mặc đại cái áo khoác, nói với Jihoon một hai câu rồi cũng quay người rời đi.

Jihoon chả biết làm gì, cậu chỉ gật đầu rồi cũng mở lời tạm biệt Minhye.

Sau khi Minhye rời đi, Jihoon mới nghĩ thầm mình thật ngu ngốc, sao lúc ý lại không nhận ra Minhye và Guanlin là anh em ruột chứ, Jihoon bây giờ để ý rất kỹ rằng từ mắt, mũi cho đến môi hai anh em đều có nét tương đồng. Mà cậu lại không nhận ra, vậy có được coi là thiếu sót không nhỉ?

Jihoon ngồi tại sofa một chút, chán quá liền mở điện thoại lên xem

Nơi lũ dở hơi hội tụ

22:24

Hoon đẹp dzai dạng ngời:

Cho em hỏi có ai hiện vẫn
hoạt động không ạ?

Ong đại nhân rộng lượng:

Hey yo! Wassup bro!

Hoon đẹp dzai dạng ngời:

Tao báo tụi bây tin
shock nha!

Mochi đáng eo:

Có tin là phải có tao ok!

Có tao rồi thì kể đi
nhanh lên cho tao
đi ngủ nào.

Bùi Trân hoàng thượng:

Buồn ngủ rồi, tốc độ
lên con.

Hoon đẹp dzai dạng ngời:

Đám này từ từ xem nào

Tao đang ở nhà Guanlin

Đường đá xanh:

Chúng mày cho tao hỏi
nhỏ cái được không?

Lai phu nhân mất rồi
đúng không?

Đào công tử:

Ukm

Lai phu nhân mất cách
đây 4 hay 5 ngày gì đấy.

Ong đại nhân rộng lượng;

Vậy nghĩa là...

Mochi đáng eo:

MÀY ĐANG Ở MỘT MÌNH
VỚI THẰNG GUANLIN Á?

MÀY CÓ ĐIÊN KHÔNG?

Rái cá chim te:

Dù ít hơn anh một tuổi
nhưng em xin lỗi

Vì em bắt buộc phải nói....

NHỠ GUANLIN NÓ LÀM GÌ
ANH THÌ SAO?!?

AI CỨU ANH LÚC Ý ?!?

Hoon đẹp dzai dạng ngời:

Chúng bây cứ nghĩ
vớ nghĩ vẩn

Guanlin thì làm gì
tao chứ ?!?

Ong đại nhân rộng lượng:

Mày lại bảo không đi

Nó nhìn thế thôi chứ
biết được con người
như nào.

Đang yên đang lành tự
dưng nó muốn làm gì
mày thì sao?!?

Mochi đáng eo:

@Ong đại nhân rộng lượng
nói chỉ có chuẩn.

Bản chất các thằng công
đều như nhau thôi

Tốt nhất mày nên cảnh giác.


Jihoon không biết làm gì đành đóng máy, Guanlin liệu có làm gì không nhỉ, nếu có thì cậu biết chống đỡ hay tiếp nhận thế nào.

Chắc không đâu, Guanlin say thế thì không có chuyện gì đó xảy ra đâu. Nghĩ đến đây xong Jihoon cũng đứng dậy, quay người từng bước từng bước từ từ tiến lên cầu thang.

Jihoon vừa đáp chân lên thềm tầng hai liền nghe thấy tiếng động từ phòng Guanlin.

Cậu chả ngại gì mà mở cửa ra, vì Jihoon cũng lo lắng rằng nhỡ có điều gì không hay xảy ra với Guanlin thì cậu sống cũng như chết thôi.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Guanlin bất ngờ từ phía chính diện tiến lên, nhấc bổng cậu rồi đặt cậu xuống giường, chả mở mồm nói câu nào mà nằm đè lên cậu.

- ...Guanlin...anh anh định làm gì?!!? - Jihoon lắp bắp nói mặt chưa gì đã ửng đỏ như trái gấc.

Guanlin không trả lời câu hỏi của cậu, chôn mặt mình vào vùng cổ trắng ngần của cậu rồi hít một hơi thật sâu.

- Anh... Guanlin... anh anh muốn gì vậy hả?!?!? - Jihoon mặt đỏ ửng, nóng bừng cả lên ngại đến nói không ra tiếng.

- Anh muốn em. - Guanlin thì thầm vào tai cậu, dứt lời liền hôn lấy môi cậu.

Môi chạm môi, Guanlin không ngừng mút lấy đôi môi nhỏ bé mềm mại của cậu, tay thì không ngừng lần mò cơ thể cậu, từng cúc áo một đều bị anh cởi ra, chả mấy chốc cả cơ thể cậu đã ở ngay trước mắt anh.

Cơ thể trắng ngần này càng làm hương cồn trong anh nồng đậm hơn, càng làm anh muốn cậu hơn. Guanlin vòng tay ôm siết lấy Jihoon, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cậu, cắn mút chúng bằng cả sự ôn nhu và mạnh bạo anh sẵn có, một nụ hôn này thôi cũng đã đủ miêu tả sự thèm muốn Jihoon của Guanlin rồi.

Rồi cứ bằng cái sự mạnh bạo xen lẫn chút ôn nhu, anh cứ thế mà chiếm lấy cơ thể cậu, để lại cơ thể cậu một dấu hôn tím đậm chứng minh cho tình yêu của anh.

Guanlin tỉnh rượu vào lúc trời tờ mờ sáng, anh mở mắt với cái đầu đau nhức khó chịu nhưng ngay khi nhìn con người không một mảnh vải che thân đang rúc vào cơ thể mình lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Anh không nghĩ nhiều, liền bế cậu đi rửa ráy cho sạch sẽ rồi mặc cho cậu tạm một cái áo phông của mình.





- Thưa cô chủ, chúng tôi đã gọi cho tất cả các số mà dò tìm được của cô ta nhưng không số nào bắt máy. - một tên áo đen đến bên ghế ngồi của Minhye nghiêm túc nói.

- Mới gọi thôi sao? Chưa đi tìm trực tiếp à? - Minhye chau mày nhìn tên áo đen hỏi.

- Chúng tôi đã dò tìm cô ta bằng số điện thoại nhưng địa chỉ tìm được một là không có cô ta, hai là địa chỉ ma. - tên áo đen vẫn giữ vẻ nghiêm túc của mình.

- Y tá bình thường mà làm được cái chuyện này hả? Cô ta mà không có người chống lưng cho tôi không phải Lai Minhye. - Minhye cười nửa miệng nói

-------

tết mà bây giờ mới ngoi lên được ((:

một câu chuyện cực buồn ((:

anyways cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi ❤️

/ 9 - 2 - 2019 /

roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top