• chapter 4 ❤️
Chap 4: Tôi là Jeon Jungkook, anh là Kim Taehyung, chúng ta khác nhau.
---------------
Ngay khi Taehyung nói xong Minchul liền mở cửa chạy vào, từng bước đi vừa nhanh vừa hấp tấp, đi đến bàn của Taehyung chưa kịp đặt tập tài liệu xuống thì ngã bổ ngửa về phía trước đập mặt vào Taehyung.
Jungkook ngọt ngào ngân từng câu hát, bước đến quầy lễ tân.
- Chào chị! - cậu nở một nụ cười xán lạn với chị lễ tân.
- Jungkook đấy hả? Chờ chị để chị gọi cho giám đốc. - chị lễ tân cũng cười lại với cậu rồi đưa tay chạm vào điện thoại định gọi cho Taehyung.
- Thôi! Em lên luôn, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. - Jungkook nhấc tay ngăn chị lễ tân lại rồi chạy vào thang máy.
Cậu đưa đôi tay của mình kéo theo từng đợt hạnh phúc mở cánh cửa. Nhưng rồi mọi thứ như trùng hẳn xuống khi cậu thấy cảnh tượng trước mắt. Taehyung có người khác rồi sao? Ngay ngày hôm nay sao? Một ngày quan trọng với cậu như vậy.
Cảnh tượng tràn ngập đau đớn từ cái hông, tay, đầu của Minchul cùng ngực và bụng của Taehyung do va chạm quá mạnh không hiểu sao vào mắt Jungkook lại là một màn ân ái ám muội. Hiểu lầm lần này thật sự nghiêm trọng rồi.
Taehyung quay về cánh cửa đang mở, định nới rằng "Kookie, anh đau quá!" thì nhìn thấy gương mặt đau khổ thất vọng tưởng chừng như sắp khóc của cậu liền im lặng không nói được gì.
Jungkook cảm thấy mình đứng đây chả đề làm gì liền quay lưng chạy đi, và rồi là khóc, từng giọt nước mắt chảy ra khiến cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, sao đã bỏ chạy còn khóc một cách đáng thương như vậy.
"Jeon Jungkook mày là thứ ngu ngốc nhất trên đời" - Jungkook đưa tay lên tim mình cảm nhận sự sắc nhọn của những mảnh vỡ trái tim của mình, càng đau hơn khi chúng cứ cứa vào lồng ngực mình. Chẳng nhẽ cậu và anh sẽ kết thúc như vậy.
Taehyung đuổi theo Jungkook, anh muốn giải thích với cậu, anh muốn thực hiện kế hoạch mà mình đã ấp ủ bao nhiêu năm nay, anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn nói với cậu rằng anh yêu cậu nhường nào.
Anh chạy như một thằng điên không màng bao người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt như nào, trong thế giới của anh bây giờ chỉ có cậu thôi.
- Cuối cùng cũng bắt được em rồi! - Taehyung ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau.
- Bỏ tôi ra! - Jungkook lạnh lùng đáp, đưa bàn tay của mình tách bỏ anh ra.
- Anh xin lỗi, mọi chuyện chỉ là em hiểu lầm, cậu ấy chỉ vấp chân rồi vô tình ngã vào anh thôi. Jungkook à, hãy hiểu cho anh. - bằng một cách ôn nhu nhất, Taehyung giải thích cho cậu.
- Trăm nghe không bằng một thấy, mọi chuyện rành rành ra trước mắt đấy, anh bịa một cậu chuyện như vậy, anh nghĩ tôi tin được sao? - Jungkook quay lại nhìn Taehyung, nhướn mày nói.
- Đó là sự thật, cậu ấy chỉ vô tình ngã mà thôi, không có gì như em nghĩ xảy ra cả! - anh nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành vẫn kiên định giải thích.
- Tôi không còn niềm tin nào cho anh nữa. Tôi là Jeon Jungkook, anh là Kim Taehyung, chúng ta khác nhau, mong sau này đừng tìm tôi nữa. - Jungkook quay người bỏ đi.
- Không! Không được, anh yêu em như vậy, thế giới của anh chỉ có mỗi em, giờ em rời đi như vậy, sao anh sống tiếp đây! - Taehyung một lần nữa ôm thật chặt cậu.
- Anh nói yêu tôi sao? Nói dối, tất cả đều là nói dối hết, tôi không còn chút gì luyến tiếc khi anh đã như vậy rồi. - Cậu nói xong một bước đi luôn, bao nhiêu tuyệt tình đều đưa đến nói anh. Phải, kết thúc thật rồi.
Cậu rời đi, hình bóng cậu dần nhỏ lại rồi biến mất khỏi tầm mắt anh, cậu mới chỉ xa anh một chút thôi, mới chỉ khuất khỏi tầm mắt anh một đoạn ngắn thôi mà anh tưởng rằng cậu đã đem thế giới này rời khỏi anh rồi để anh chơi vơi nơi khoảng không vô vị này.
<<<<<< end flashback
- Em ấy tuyệt tình như vậy rồi rời đi luôn, tao nhắn tin, gọi điện đủ kiểu nhưng không có phản hồi. Chắc em ấy quyết định thật rồi. - Taehyung cúi mặt, nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn.
- Mày nghĩ tiêu cực quá rồi đấy. - Jihoon đưa tay kéo ly rượu ra khỏi tầm mắt Taehyung, lên tiếng trách mắng.
Taehyung không đáp lại, anh ngẩng đầu lên, giựt ly rượu khỏi tay Jihoon rồi chỉ một hơi mà uống sạch.
- Ok! Nếu như anh buồn như vậy, tôi sẽ uống với anh. - Guanlin lấy chai rượu và một cái ly khác, đổ rượu tràn ra khỏi miệng ly.
"Cách!" - âm thanh hai ly rượu vang lên trong lều rượu ồn ào náo nhiệt, giống như những tiếng chạm ly khác nhưng sao âm thanh này lại chứa đựng một nỗi buồn khôn nguôi. Có hay không chủ nhân của âm thanh này cũng buồn bã như vậy?
Guanlin và Taehyung đều uống hết sạch hai ly rượu chỉ trong một lần. Cả hai chả ai nói câu nào, cứ thay phiên nhau hết lần này đến lần khác, chút cho đầy ly rượu rồi uống hết sạch chỉ trong một lần.
Đến khi cả hai đã uống hết 6 hay 7 chai rượu thì Jihoon mới lên tiếng cản lại.
- Thôi! Quá đủ rồi, hai người dừng lại ngay cho tôi. - Jihoon chặn hai người đàn ông say khướt trước mắt lại rồi nói.
Taehyung và Guanlin đều bỏ ly rượu trên tay xuống, nhưng một người ngồi thẳng người, người còn lại thì gục xuống bàn.
- Tôi đi về đây. - Taehyung đưa cho Jihoon 50 ngàn won rồi đứng dậy đi về.
- Guanlin! Guanlin! Mau dậy đi, chúng ta còn đi về. - Jihoon đưa tay lay người Guanlin.
Không câu trả lời, Guanlin chỉ thờ đều đều, Jihoon cúi đầu xuống để có thể nhìn thấy gương mặt của anh.
- Haizzz! Ngủ mất rồi! - Jihoon thở dài nói.
Jihoon đành đứng dậy, cậu cầm tiền Taehyung đưa đi thanh toán rồi khệ nệ đỡ Guanlin lên xe đi về.
Jihoon cố gắng gồng mình để đỡ lấy Guanlin, rồi đưa tay bấm chuông cửa nhà anh. Nhà anh khác xa với cậu tưởng, nó cũng chỉ là một căn nhà bình thường như những ngôi nhà xung quanh, không phải là biệt thự to lớn tách biệt hẳn với khung cảnh bên ngoài.
Đứng mãi chả thấy ai mở cửa, Jihoon quyết tâm bấm thêm một lần nữa.
Minhye đang ngủ lấy sức, nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở.
...
-------
hết rồi ạ, tạm thời thế đã nha ❤️
⚠️ CHAP SAU CÓ THỂ CÓ CẢNH 18+⚠️
cân nhắc trước khi đọc nhé ❤️
/ 17 - 1 - 19 /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top