Chương đặc biệt: Bức thư cuối cùng
Gửi đến em thiên thần bé nhỏ của anh!
Anh biết khi em đọc bức này thì cũng là lúc anh đã ở một phương trời nào đó rất xa xôi rồi, nhưng em đừng buồn em nhé vì dù ở xa bao nhiêu thì anh vẫn sẽ mãi dõi theo em.
Anh vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng mình đã may mắn như thế nào mới có thể gặp được em, nhưng chắc hẳn ông trời đã thương xót anh mà ban em xuống như một món quà quý giá. Em biết không, một người mang trên mình gánh nặng bệnh tật như anh sẽ không bao giờ hy vọng vào tình yêu, bởi vì anh nghĩ rằng ai có thể yêu một người bệnh sắp chết, nhưng kể từ khi anh gặp em, mọi thứ đã thay đổi, lần đầu tiên anh gặp em trên chuyến xe buýt định mệnh đó, anh không thể tin rằng bản thân đã đặt trái tim mình vào em. Mọi định kiến trong anh dường như đều tan biến, em cho anh cảm giác được yêu, một cảm giác mà trước giờ anh nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có được.
Anh vẫn còn nhớ như in từng khoảnh khắc tươi đẹp của chúng ta, những buổi hẹn hò đầy lãng mạn dưới ánh nắng ấm áp của tiết trời mùa thu hay những đêm nằm cạnh nhau thủ thỉ đôi ba câu thả thính khiến đối phương phải rung động,... tất cả kỉ niệm anh đều khắc ghi vào sâu trong trái tim của mình để rồi khi chết đi anh vẫn có thể mang chúng theo.
Anh luôn ước rằng, giá như thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ yêu thương em nhiều hơn, sẽ ở bên em lâu hơn và dành trọn vẹn mọi khoảnh khắc của anh cho em. Nhưng có lẽ, ông trời đã an bài để hành trình của anh dừng lại ở đây. Xin lỗi em, vì anh đã không giữ đúng lời thề của mình, lời thề sẽ dành cho em một đám cưới tuyệt đẹp ở cánh đồng hoa oải hương, lời thề sẽ cho tặng em một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.
Em à, dù cho không còn anh bên cạnh nữa, hy vọng em vẫn sẽ sống thật hạnh phúc và mạnh mẽ. Anh biết rằng em mạnh mẽ hơn bất cứ ai, hãy biến nỗi đau thành động lực bước tiếp vì cuộc đời vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ chờ đón em.
Đừng bao giờ quên rằng em luôn là món quà quý giá nhất mà anh từng có. Và dù anh không hiện diện bên em, trái tim anh sẽ mãi dõi theo từng bước chân em đi. Anh mong muốn rằng mỗi ngày của em đều là những nụ cười, bởi đó là điều mà anh hạnh phúc nhất. Nếu có những kiếp sau anh vẫn muốn được yêu em thêm nhiều lần nữa để bù đắp cho em những tổn thương của kiếp này và cũng là để thực hiện những lời thề còn dang dở.
Anh yêu em, mãi mãi yêu em, tạm biệt thiên thần nhỏ của anh!
Người em yêu
Lai GuanLin
_______________
Tôi của những ngày sau khi anh mất, đọc bức thư ấy với tâm trạng đầy sự tổn thương và đau khổ, dường như đêm nào tôi cũng khóc đến kiệt sức.
Tôi của những năm 30 tuổi, mỗi khi đọc lại bức thư cảm xúc vẫn dâng trào như vậy chỉ khác rằng tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đúng như tâm nguyện của anh, tôi đã biến nỗi đau thành sức mạnh và động lực để bước tiếp.
Tôi của những năm 40-50 tuổi, vẫn cô đơn, dường như chẳng muốn đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân, đọc lại bức thư sớm chẳng còn khóc thay vào đó là nụ cười hạnh phúc vì đã hoàn thành được những nguyện vọng của anh. Mỗi ngày tôi đều mỉm cười, cảm thấy vui và cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Tôi của những năm 60-70 tuổi, đã già đi, các nếp nhăn đều dần hiện hữu, bệnh tật cũng bắt đầu xuất hiện thật nhiều. Nằm trong bệnh viện, đọc lại bức thư tâm trạng cảm xúc buồn vui lẫn lộn, đôi khi không thể giải tỏa được, nhưng chẳng buông bỏ và tự an ủi vì vẫn nhớ rằng bản thân là món quà quý giá nhất của anh.
Tôi của lúc gần đất xa trời, đã lén trốn ra khỏi bệnh viện, một mình chật vật chống gậy bước đến cánh đồng hoa oải hương xưa cũ. Ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây quen thuộc, tôi nheo mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cánh đồng hoa oải hương tím nở rộ theo với đó là những hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Cũng vậy mà tôi nhớ lại bản thân của những năm 20 tuổi, đã từng hạnh phúc như thế nào cùng với anh.
- Jihoonie~
Tôi quay sang, thấy anh ở bên cạnh mình, anh vẫn như vậy chẳng khác đi một chút nào, vẫn trẻ trung đẹp trai ở độ tuổi 20, vẫn là nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn tôi, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng hệt như gió mùa xuân. Tôi không bất ngờ, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp lại anh.
- Guanlin ah!
- Anh đây, nào mình cùng đi thôi thiên thần nhỏ của anh.
Anh đứng dậy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi kéo đi, tôi vẫn mỉm cười thật tươi nhìn anh và để mặc anh đưa đi như vậy. Tôi để lại bức thư mình đã gìn giữ suốt bao nhiêu năm ở chiếc ghế xích đu, vẫn dưới tán cây đó, vẫn cánh đồng hoa tuyệt đẹp đó, tôi cùng anh bước đi, từng bước từng bước sống lại những năm tháng tuổi trẻ hạnh phúc tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top