12.

_Anh...Anh...Thế Huân ... 

Lộc Hàm lắp bắp, vầng mắt đã phím hồng, tại sao anh lại ở đây, cậu không phải đang nằm mơ chứ, nhưng nếu là mơ thì cậu cũng mong suốt đời sẽ không tỉnh dậy nữa.

_Anh đây, Lộc Hàm anh nhớ em! 

Anh lại hôn cậu, nụ hôn của những năm xa cách dài, dài lắm dài đến nỗi cậu dường như không còn thở nổi anh mới buông cậu ra. Lấy lại hơi thở đều đặn cậu hỏi anh:

_Sao anh lại biết em ở đây?

 _Là A Lâm nói cho anh biết.

_Là anh ta. 

Lộc Hàm nghiến răng Lại Quán Lâm, khốn kiếp anh dám thất hứa với tôi, thất hứa chuyện này tôi sẽ bỏ qua nhưng còn chuyện kia nếu như anh cũng không giữ được lời hứa thì chắc chắn tôi sẽ làm cho anh hối hận.

_ Lộc Hàm, tại sao lúc đó em lại ra đi? 

Giọng anh dạt dào cảm xúc, gặp lại người trong lòng, anh vui mừng khôn xiết.

_Em...Thì anh cũng biết rồi đó, em và anh sẽ không có kết quả đâu. 

Giọng cậu nghẹn lại, cậu yêu anh, yêu nhiều lắm.

_Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, anh nhất định sẽ tìm cách nói chuyện với ba em mà, em yên tâm đi nhé.

Anh an ủi cậu, nhìn thấy cậu gầy mà lòng anh đau xót không thôi.

_Thật là mọi chuyện sẽ không sao, đúng không? Em rất lo ...em sợ ba không đồng ý. 

Giọng cậu buồn tủi.

 _Ngoan, hãy tin anh.

 Anh siết chặt ôm cậu vào lòng, chỉ có như thế anh mới yên tâm là cậu vẫn còn ở bên cạnh mình.

_Vâng. 

Cậu mỉm cười và họ lại trao cho nhau 1 nụ hôn tràn đầy mật ngọt.

(*_*)

Kim Ngân từ lúc bị Quán Lâm cấm không cho vào công ty nữa, thì cô ta rất tức giận, cô ta điện thoại, nhắn tin cho anh nhưng tất cả anh đều không trả lời, cô ta điên tiết lên như người điên đập phá mọi thứ trong nhà mình. Nhưng hôm nay cô ta lại rất vui vẻ, vì trong đầu cô ta đã nghĩ ra 1 cách, vội sửa soạn thay đồ, trang điểm tỷ mỷ bước lên xe cô ta nhếch mép cười :

"Quán Lâm, đừng nghĩ anh sẽ trốn tránh được em mãi mãi. Nếu anh không tìm em, thì em sẽ tìm anh." 

Rồi cô ta nhấn ga chạy đi và đích đến là căn biệt thự nhà họ Lai.

"ting...tong..."

Ông quản gia ra mở cửa, nhưng chưa kịp nhìn xem là ai thì cả người đã bị đẩy sang 1 bên, đến lúc ông hoàn hồn thì người kia đã bước vào trong rồi. Ông vội đuổi theo, định cản lại nhưng không kịp, người kia đã gặp thiếu phu nhân của ông rồi, giọng Chí Huân nhẹ nhàng:

" Xin hỏi, cô tìm ai?"

Kim Ngân nhìn kỹ người trước mặt và rồi cô ta bất ngờ:

" Là cậu? Không phải cậu đã đi rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?"

Chí Huân nhìn người phụ nữ trước mặt và rồi cậu cũng tròn mắt, chính là cô ta "bạn giường của chồng cậu". Cả khuôn mặt cậu trắng bệch, nhìn thấy cô ta thì những hình ảnh ngày đó lại hiện ra trong đầu cậu 1 cách rõ ràng. Giọng cậu run run hỏi:

" Cô...Cô đến đây làm gì?"

_Nhà của người yêu tôi, tôi có đến cũng là việc bình thường mà. 

Cô ta nhếch môi cười khinh miệt cậu, nhưng trong lòng lại đang chửi 'thằng nhỏ khốn kiếp này, đã đi rồi sao lại trở về làm gì không biết?'

_Ừ thì là bạn giường, nhưng tôi còn đỡ hơn cậu, ít ra tôi cũng được anh ấy yêu thương, còn được ngủ chung với anh ấy nữa, còn cậu hơn cậu chỉ là 1 người vợ trên giấy tờ, bị anh ấy chán ghét. 

Cô ta vô sĩ nói.

 _Cô...Cô... 

Cậu tức giận, giơ tay tát cô ta 1 cái, đúng lúc đó thì anh bước vào nhà, nhìn thấy cậu tát cô ta anh nhíu mày hỏi:

" Chuyện gì?"

Nghe giọng anh, cô ta bắt đầu nước mắt ngắn, nước mắt dài kể lể :

" Lâm huhuhu...anh xem em chỉ muốn đến thăm anh, vậy mà cậu ấy lại nói em đến để cướp anh đi, rồi lại tát em nữa....huhuhu... Lâm em đau lắm...huhuhu..."

Anh nhìn cậu hỏi :

" Chuyện cô ấy nói là thật, em đánh cô ấy?"

Cậu thấy anh nghiêm giọng hỏi mình, nghĩ rằng anh vì cô ta mà tra hỏi mình, cậu tức giận nói:

" Ừ tôi đánh cô ta đấy thì sao? Anh đau lòng à? "

Tim cậu đau xót khôn nguôi. 

_Thái độ em như thế là sao? Anh là đang quan tâm em? Anh nhíu mày nhìn cậu

_Quan tâm? Chứ không phải cô ta bị đánh anh đau lòng à? 

Cậu cũng bực mình nói lại.

_Mệt quá em làm gì thì làm, tôi lên phòng. 

Anh nói rồi đi thẳng bỏ cậu và cô ta đứng đó.

Cô ta nhếch mép cười khinh nhìn cậu:

" Thấy không? Anh ấy vẫn vì tôi mà mắng cậu đấy thôi, người vợ hợp pháp trên giấy tờ à?"

Cậu bực mình chạy ra ngoài, trong đầu rất nhiều câu hỏi, tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại không đuổi cô ta đi, tại sao anh lại bỏ 1 mình cậu mà đi lên phòng?Vì mãi lo suy nghĩ cậu không nhìn thấy người trước mặt mình và rồi "bụp" .

Đầu cô va vào lòng ngực của ai đó, ngước lên cậu tròn mắt, người này cao thật, chắc cũng cỡ Quán Lâm, khuôn mặt thì lại đẹp trai phong độ, nếu như nói khuôn mặt của Quán Lâm ví như 1 vị Thần Hy Lạp đẹp trai lạnh lùng thì người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây như 1 vị hoàng tử trong truyện cổ tích nào đó đẹp trai lại dịu dàng ấm áp. (Nam phụ lên sàn, hihi...)Cậu vội vàng hối lỗi:

" Thật xin lỗi, tôi vô ý quá."

_Không sao, mà tráng cậu có sao không? Hình như đã đỏ lên rồi. 

Người đàn ông mỉm cười nhã nhặn, nhưng nhìn thấy tráng cậu hơi đỏ vì va vào người anh, thì lòng anh cảm thấy tội tội. Tay anh giơ lên định chạm vào tráng cậu thì...

_A...tôi không sao. 

Cậu vội né tránh tay của anh, cậu không thích người khác chạm vào mình, ngoại trừ 1 người( cái người mà ai cũng biết là người nào đó.)

_Ừ... 

Anh rụt tay lại, ánh mắt có 1 chút tiếc nuối, không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt của cậu anh lại muốn chạm vào, đến anh mà còn không hiểu nổi bản thân mình.

_Vậy ...tôi đi trước, xin phép. 

Cậu cúi người chào anh rồi bước đi, nhìn theo bóng dáng cậu trai mình vừa mới gặp lần đầu, Nhật Trường nhíu mày tay anh giơ lên chạm vào ngực trái của mình, quái, sao tim anh đập mạnh thế không biết? Nhất định sau khi đi 1 vòng cho biết mọi nơi ngày mai anh phải đi khám mới được. Anh là người Hàn Quốc nhưng sang Anh Quốc định cư đã lâu nên phố xá anh đều không biết hết, nếu không phải vì hợp đồng lần này quá quan trọng thì có lẽ còn lâu lắm anh mới có dịp trở về quê hương của mình. Anh cười cười lắc đầu bước đi hướng ngược lại của cậu.

 (@_@)

Kim Ngân muốn lên phòng Quán Lâm nhưng ngặt 1 nổi cô ta không lên được, nói chính xác hơn là cô ta bị giữ lại ở dưới lầu nên không thể lên. Cô ta nhìn ông quản gia quát :" Cái lão già này, mau tránh ra cho tôi gặp mặt anh Lâm coi? "

_Thưa, cô không được phép lên khi chưa có lệnh của thiếu gia. 

Ông quản gia bình thản nói.

_Mẹ kiếp, ông có biết tôi là ai không? 

_Ngoài tất cả mọi người trong nhà này ra, còn ai tôi cũng không biết và cũng không muốn biết. Mời cô về cho thiếu gia của chúng tôi đang nghỉ ngơi, please do not disturb. (chớ làm phiền, trời ơi ông nói Tiếng Anh luôn, cháu nể ông quá đi), chị Năm tiễn khách. Ông quản gia không thèm nhìn mặt cô ta, trực tiếp đuổi người.

_Các người...Các người dám đuổi tôi? 

Cô ta hét lên đầy căm tức.

_Cô dám lên mặt với thiếu phu nhân của chúng tôi, chúng tôi việc gì phải kiên nể cô làm gì? Mời cô về cho. 

Chị giúp việc có tên là Năm nói, dám làm cho thiếu phu nhân của họ tức giận đến mức bỏ đi ra ngoài, tới giờ cũng chưa về hừ, chị nói vậy là còn nhẹ, chứ ở ngoài đường là chị đã đánh cho ba má nhìn không ra rồi.

_Các người chờ đó? Đợi khi nào tôi lên làm thiếu phu nhân của các người, tôi sẽ cho các người biết tay. Cô ta lên mặt .

_Vậy thì để xem có ngày đó không rồi hãy nói, bây giờ thì OUT. 

Ông quản gia bình thản nói.

 _ Aaaaa. 

Cô ta tức giận hét lên rồi đùng đùng ra khỏi nhà.Ông quản gia lên gõ cửa phòng anh nhưng không có ai trả lời, ông thở dài bước xuống, chắc thiếu gia cần suy nghĩ 1 chút.Chiều tối cậu về, cả 2 người vẫn ngồi vào bàn dùng cơm bình thường nhưng khác ở chỗ không ai nói với ai câu nào, ăn xong mỗi người 1 hướng cậu thì lên phòng bảo bối, anh thì lái xe ra ngoài. Ông quản gia và mọi người trong nhà chỉ biết lắc đầu thở dài , họ mong cuộc chiến tranh lạnh nhanh chóng kết thúc.

===============================

End chap 12 !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top