Chương 6
Tiếng ồn ào náo loạn của 12A1 vẫn còn đó, tôi lặng im thở dài thượt suốt từ lúc đó đến giờ. Trong lòng đầy gợn sóng lớn khiến tôi chẳng còn mấy để tâm đến những câu chuyện phân tích về tình yêu hay về con bé Diễm Hoa kia của hai thằng bạn,... Thứ tôi cần và chú ý hiện tại là câu trả lời của anh.
Ngó lên nhìn xuống vẫn thấy con bé ấy ôm hoa, miệng nó vừa mỉm cười tươi như đóa hoa nở rộ vừa liên thoắng nói ra những câu tỏ tình đầy ngọt ngào như những viên socola. Giọng nó trong vắt lại cũng ngọt như mía đường, khuôn mặt thanh tú vẻ ngây thơ dịu hiền như những cô gái mới bước vào tuổi dậy thì biết yêu đương.
Tôi nhìn Diễm Hoa rồi nhìn lại bản thân mình một cách trầm mặc, con bé ấy dường như có đủ mọi tố chất để làm người yêu anh, nó giỏi giang xinh đẹp đủ đường và hơn hết nó là con gái lại càng dễ dàng hơn thập phần. Tôi không thua kém gì Diễm Hoa cả, học vấn hay vẻ đẹp tôi đều có đủ nhưng có một điều tôi vẫn thua nó vì tôi là con trai.
Như đang chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, đầu tôi giờ chỉ còn là những câu hỏi mãi vẫn chưa có lời giải đáp.
"Sao lại ngồi hết ở đây thế này? Ba đứa đang làm gì thế?"
Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên làm cắt ngang những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu và kéo tôi về thực tại. Ngơ ngác nhìn Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc, chúng nó cũng vừa bị tiếng nói đó làm dừng cuộc trò chuyện lại.
Điền Chính Quốc như nhận ra giọng nói quen thuộc này mà cái đầu xoăn nhanh ngước lên nhìn, rồi mắt nó bắt đầu sáng rỡ mở to đầy vẻ hào hứng và hạnh phúc, miệng cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn. Tôi cùng Phác Trí Mân ngồi nhìn thôi cũng thấy được chiếc đuôi thỏ vô hình của nó đang rung lên một cách mạnh mẽ vì hưng phấn, giờ thì không cần nhìn chúng tôi cũng biết người vừa nói là ai rồi.
"Kim Thái Hanh!!!"
Điền Chính Quốc vui vẻ hét lớn rồi nhanh đứng bật dậy như thỏ và nhảy đến ôm lấy anh người yêu siêu cấp đẹp trai của mình. Tôi và Phác Trí Mân cũng chỉ biết thở dài đứng lên nhìn đôi uyên ương trước mắt với vẻ chán ngán.
Kim Thái Hanh hai tay nâng đỡ lấy cặp đào của Điền Chính Quốc, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Thỏ nhỏ nhà em đang làm gì ở đây vậy hửm? Lên tìm anh sao?"
Điền Chính Quốc mỉm cười hôn chóc chóc lên má hắn hai cái rồi mới đáp lại.
"Không phải lên tìm anh mà lên tìm anh Lại Quán Lâm."
Nghe Điền Chính Quốc nhắc đến tên anh ấy chẳng hiểu sao tôi lại ngại ngùng đến đỏ cả mặt mà cố núp sau lưng của Phác Trí Mân.
"Lại Quán Lâm?"
Kim Thái Hanh cũng đang cảm thấy khó hiểu khi bé người yêu nhỏ nói lên tìm thằng bạn của mình thay vì tìm mình. Bỗng dưng tôi lại ngửi thấy mùi dấm chua phảng phất đâu đây.
"Em tìm nó làm gì? Có ý đồ gì với nó? Định làm gì mà anh không biết đây mau nói đi."
Những câu hỏi dồn dập của anh người yêu lại khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hơi khó chịu, nó nhăn mặt giọng trách móc.
"Anh hỏi một câu một thôi, có gì từ từ em sẽ giải thích hết."
"Vậy em nói đi."
Nó nhảy xuống khỏi người Kim Thái Hanh đứng rồi một tay kéo người hắn xuống ghé vào tai thì thầm điều gì đó. Mắt của Kim Thái Hanh lúc này hết liếc sang Lại Quán Lâm ở trong đám đông lại nhìn đến tôi ở sau lưng Phác Trí Mân.
Không rõ Điền Chính Quốc đã kể lể những gì với anh người yêu mà thấy Kim Thái Hanh gật đầu lia lịa, cứ như thể là vừa phát hiện ra chân lý của vũ trụ. Mỗi lần hắn gật đầu, miệng lại bật ra câu
"Ồ hiểu gòi, hiểu gòi... À nhầm, hiểu rồi, hiểu rồi!"
Tôi đứng đó, mắt mở to, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. 'Hiểu? Hiểu cái gì cơ?' Tôi thầm nghĩ, nhưng chẳng dám mở miệng hỏi, chỉ lẳng lặng chờ xem hắn định phun ra điều gì tiếp theo. Rời khỏi tấm lưng đang là điểm tựa của Phác Trí Mân, tôi đứng thẳng người dậy, sẵn sàng tiếp nhận lời "thông thái" của Kim Thái Hanh, còn Phác Trí Mân cũng đang nheo mắt hóng hớt.
"Để anh phân tích cho mà nghe."
Kim Thái Hanh bắt đầu với vẻ điềm tĩnh của một "giáo sư tình yêu".
"Con bé Diễm Hoa kia không phải kiểu người mà Lại Quán Lâm thích. Xét về ngoại hình thì cũng khá xinh xắn đó chứ. Về học hành thì khỏi bàn, đứa nào chê chắc bị cận thị."
Nói tới đây, hắn cố tình ngừng lại, đảo mắt nhìn chúng tôi một lượt, rồi nheo nheo mắt, khiến sự tò mò trong tôi tăng lên gấp bội. Cả ba đứa tôi, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đều đợi hắn nói tiếp. Tim tôi thì đập thình thịch như kiểu sắp nghe được một bí mật động trời.
"Nhưng mà..."
Hắn nhấn nhá, kéo dài chữ "nhưng", khiến chúng tôi càng hồi hộp, não tôi lập tức xoay như chong chóng 'Nhưng gì? Nhưng sao?'
Và rồi, sau một cái liếc mắt lơ đãng, như thể hắn đang ngắm mây trời, Kim Thái Hanh mới tiếp tục, giọng điệu không khác gì nhà thông thái truyền giáo điều:
"Nhưng mà cái vẻ ngây thơ trong sáng của nó không phải gu Quán Lâm."
Câu nói ấy vừa buông xuống, cả ba chúng tôi như bị ai đó đánh bật ra khỏi sự kỳ vọng. Tôi và Điền Chính Quốc cùng quay sang nhìn Phác Trí Mân, còn nó thì nhướng mày nhìn lại chúng tôi. Trên mặt cả ba đứa đều hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. 'Ngây thơ không phải gu thì... chẳng lẽ phải đen tối mới được?' Đầu óc tôi rối bời với đủ loại giả thiết.
Điền Chính Quốc có vẻ không cam tâm, định tiến lên hỏi thêm cho rõ. Nhưng chưa kịp há miệng thì tiếng trống vào giờ đã réo vang như hồi còi kết thúc trận đấu. Nó ngẩn ra một giây, rồi nhún vai bất lực
"Thôi, vào giờ rồi, đành chịu vậy."
Tôi nhanh chóng đảo mắt về phía lớp 12A1. Đám đông vừa rồi không biết đã tan biến từ lúc nào, cũng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa. Vì mải đứng nghe "thuyết giảng" của Kim Thái Hanh mà tôi quên béng việc theo dõi câu trả lời của Lại Quán Lâm. 'Anh ấy đã nói gì? Đồng ý hay không?'
Phác Trí Mân tóm lấy tay tôi, kéo tôi xuống trước.
"Thôi, xuống đi, còn để cho Điền Chính Quốc ở lại ôm ấp người yêu nữa chắc hửm?"
Điền Chính Quốc còn đang quyến luyến Kim Thái Hanh, vẫn ôm ghì lấy hắn như không muốn buông. Phác Trí Mân cười nhếch mép, vừa kéo tôi vừa nhắc khẽ.
"Thôi trống rồi, em phải xuống, đừng có mà ôm mãi!"
Kim Thái Hanh cười đáp "Được, được, cuối giờ gặp lại em!" Giọng hắn đầy vẻ hào hứng, như thể chỉ chờ tới giờ tan học để ôm tiếp.
Điền Chính Quốc còn không quên nhắn nhủ.
"À này, hỏi hộ em xem anh Lại Quán Lâm có đồng ý không nhé. Nhớ kỹ đấy!"
"Anh biết rồi mà!"
Kim Thái Hanh gật đầu lia lịa, hứa hẹn như một nhà ngoại giao quốc tế.
Kim Thái Hanh vừa liếc thấy Phác Trí Mân đang lom khom chuẩn bị xuống cầu thang, liền vội vã réo lên, giọng khẩn cấp như thể sắp bỏ lỡ một việc trọng đại.
"Trí Mân! Hôm nay Doãn Kì không đi học, nó nhắn là chiều nay qua đón em đi chơi đấy."
Phác Trí Mân đang định bước xuống nhưng nghe thấy thế, liền đứng khựng lại như một bức tượng. Nó từ từ quay đầu lại, trưng ra vẻ mặt "đặc sản giận hờn" với ánh mắt hừng hực lửa. Đôi mày nó nhíu lại một cách rất khoa trương, rồi khoanh tay trước ngực, kiểu như đang chuẩn bị tuyên bố một quyết định quan trọng cho cuộc đời. Giọng nó vang lên đầy uy quyền, nhưng không kém phần hài hước:
"Anh làm ơn chuyển lời lại với anh ấy rằng...CHIỀU NAY EM BẬN!"
Từ "bận" được nó nhấn mạnh đến mức làm tôi phải cắn môi để không bật cười, như thể cái sự "bận" đó quan trọng hơn cả việc rời núi lấp biển. Kim Thái Hanh đứng sững lại, mắt trợn tròn như bị câu nói ấy làm cho choáng váng. Hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Phác Trí Mân đã lập tức quay phắt người lại, lôi tôi theo, cái tay kéo một cách dứt khoát, như thể nó vừa tuyên bố từ chối một lời cầu hôn không mong đợi.
Cả hành lang vang lên tiếng bước chân hối hả của hai đứa, còn Kim Thái Hanh thì vẫn đứng đó, mồm há hốc. Tôi không nhịn được mà quay đầu lại, thấy hắn đứng ngẩn ngơ như vừa bị ai đó giáng cho một cú trời giáng. Đầu óc hắn chắc đang quay cuồng, tự hỏi 'Bận cái gì?'.
Khi đi được vài bước nữa, Phác Trí Mân nháy mắt với tôi, giọng khẽ khàng nhưng không kém phần đắc chí.
"Bận... ngủ đấy. Ai rảnh mà đi chơi."
Câu nói vừa thốt ra, cả hai đứa tôi phá lên cười, còn Điền Chính Quốc thì ở phía sau chắc đang tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra mà Phác Trí Mân lại "tuyên bố" mạnh mẽ đến vậy.
Kim Thái Hanh đứng lại, nhìn theo mà chỉ biết bật cười lắc đầu, hẳn đang tưởng tượng ra cảnh Doãn Kì nghe tin nhắn phản hồi từ "quý ngài bận rộn" kia.
Sau đó, Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy theo tôi và Phác Trí Mân, gương mặt vẫn ánh lên vẻ hí hửng như vừa trúng xổ số. Nó vừa chạy vừa quay lại vẫy tay với Kim Thái Hanh, còn tôi thì chỉ biết thở dài, tự hỏi làm thế nào để có thể hiểu nổi cái cuộc tỏ tình phức tạp này.
___________
_____________
Happy New Year 🎇
Năm mới vui vẻ nha cả nhà oiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top