Chương 3

- Kế hoạch này thật sự ổn? -

Thỏ giang hồ🐰 : Chứ sao lại không

Mẫn cây nấm : cứ tin tưởng bọn tao tất cả rồi sẽ đâu vào đó

Tôi không phải là không tin tưởng bạn bè nhưng mà vẫn phải giương đôi mắt nghi ngờ nhìn hai đứa nó. Sợ lắm chứ hai thằng chả này mưu gì cũng có nhưng thành công hay không thì 5050 hay là cũng chưa biết được.

Thỏ giang hồ🐰 : Rồi cái ánh mắt đó của mày là sao? có ý gì?

Mẫn cây nấm : Bạn bè gì kì sơ hở là không tin tưởng nhau.

- Cho tao biết tỉ lệ thành công đi rồi muốn nói gì nói -

Nói đến đây thì hai thằng chả này bắt đầu giở trò mạng lang, Phác Trí Mân thì đứng hình còn Điền Chính Quốc lại lắc lắc giật giật như kiểu cái điện thoại nó sắp rớt đến nơi rồi vậy. Phải một lúc sau chúng nó mới bình thường trở lại.

- Sao hết lang rồi à? Hai cậu mau trả lời tớ nào -

Phác Trí Mân hắng giọng một cái như thể sắp nói một việc gì đó rất quan trọng.

Mẫn cây nấm : E hèm... Thì à ờm 100% sẽ thành công.

- Chắc chắn? -

Thỏ giang hồ 🐰 : Đương nhiên.

Điền Chính Quốc đưa tay lên vỗ ngực trông có vẻ rất tự tin, tự tin hơn cả lúc ở quán nước.

- Được rồi tin tưởng lần này -

Mẫn cây nấm: Được mày tin tưởng là được, thôi tắt đi tao đi tắm rồi chuẩn bị ôn bài đây mai có tiết kiểm tra.

- Ừa vậy đi, bye -

Thỏ giang hồ🐰 : Ủa kiểm tra gì???

...

Thỏ giang hồ🐰 : Ây...ayyyyy.

Tôi cùng Phác Trí Mân rời khỏi cuộc gọi để lại mình Điền Chính Quốc vẫn ú ớ chưa hiểu gì.

...

Tắt điện thoại ném sang một bên tôi thở dài rồi nằm thượt ra, được một lúc thấy thời gian cũng chẳng còn sớm sủa gì liền rời khỏi giường đứng dậy với bộ dạng mệt mỏi và lười biếng tôi đi đến bên tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ rồi cùng đôi chân chậm rì của bản thân bước vào nhà tắm.

Cởi bỏ bộ đồng phục, tôi bắt đầu xả nước xuống thân thể trắng nõn của mình.

Ngâm trong nhà tắm khoảng hơn một tiếng, tôi bước ra cùng chiếc khăn cùng mái đầu ướt.

"Huấn nhi lần sau đừng tắm lâu sẽ không tốt."

Nghe được giọng của mẹ tôi liền ngẩng đầu lên, thấy bà đã ngồi ở giường đợi tôi từ lúc nào còn mang lên cho tôi cốc sữa nóng để ở trên bàn học.

Tôi tiến lại thật nhanh ngồi xuống cạnh mẹ ôm lấy ngang người bà rồi tựa cằm lên vai thủ thỉ.

"Mẹ vừa nãy bố có lớn tiếng với mẹ nhiều không?"

"Còn phải hỏi sao hửm? Bố con lúc nào cãi nhau mà không lớn tiếng nhiều, mẹ quen với cái kiểu của lão già đó rồi con không cần lo."

Mẹ vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi như chẳng có chút buồn tủi nào cả nhưng tôi biết bà chỉ là đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Mẹ tôi rất giỏi che đậy cảm xúc của bản thân, bà chưa bao giờ để lộ sự buồn bực, đau đớn hay thậm chí là sự sợ hãi trước mặt chồng con và tôi cũng chưa từng thấy mẹ khóc bao giờ. Sâu trong đôi mắt của mẹ có bao nhiêu điều phiền muộn mà tôi chẳng thể nhìn thấu hết được.

"Con xin lỗi, là do con nên bố mẹ mới cãi vã như vậy."

"Huấn nhi con không có lỗi, lỗi là ở bố con ông ấy quá cố chấp."

"Nhưng mà..."

"Không sao cả, con chỉ cần làm những điều mà bản thân muốn và yêu thích thôi tất nhiên vẫn phải chú tâm tới việc học. Đừng bận tâm gì đến bố con cả."

"Dạ vâng."

Tôi và mẹ ngồi tâm sự một lúc rồi thấy đã muộn nên mẹ đứng dậy dặn dò tôi đôi điều và chuẩn bị trở về phòng.

"Nhớ uống sữa, sấy tóc đi để lâu ốm đấy. Soạn bài vở rồi đi ngủ sớm."

"Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon ạ."

"Ừm con cũng vậy."

Đợi mẹ rời đi, tôi đứng dậy làm mọi thao tác sấy tóc rồi uống sữa và ngồi vào bàn học. Hôm nay bài tập trên lớp khá nhiều cộng thêm phải ôn bài cho tiết kiểm tra ngày mai nên tôi lại thức khuya. Tôi luôn đặt ra một luật lệ cho bản thân đó chính là dù có mệt mỏi hay buồn ngủ đi chăng nữa nhưng chưa làm bài tập xong tuyệt đối sẽ không lên giường,... Và cũng vì cái điều luật này mà đôi khi tôi hay ngủ gục ở trên bàn đến tận sáng khiến toàn thân đau nhức không thôi.

...

Sáng hôm sau như thường lệ tôi dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ, ăn sáng và rồi ra đứng chờ xe buýt để đi học.

Sở dĩ tôi luôn dậy sớm như vậy là vì muốn đến trường kịp để ngắm nhìn crush của mình, anh ấy hay đến sớm lắm khi trường còn vắng tanh cơ. Đây cũng là thời điểm thích hợp mà tôi có thể ngắm nhìn anh lâu thật lâu mà không sợ ai phải để ý.

Xe buýt chậm rãi lăn bánh đến trạm, tiếng động cơ êm ả vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Cửa xe mở ra kèm theo làn gió mát lạnh, mang theo mùi hương nhè nhẹ của sương sớm. Tôi bước lên xe, từng bước chân nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại rạo rực không yên. Ánh mắt tôi nhanh chóng lướt qua các hàng ghế, nơi một vài hành khách đã ngồi yên, tay cầm chặt lấy túi xách hoặc tựa đầu vào cửa sổ, mơ màng ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Không gian bên trong xe buýt có chút u ám, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài không đủ để xua tan bóng tối vẫn còn đọng lại. Tôi bước dọc theo lối đi, lòng tự hỏi liệu hôm nay có được ngồi ở chỗ quen thuộc, hàng ghế cuối cùng nơi mà tôi có thể yên lặng chiêm ngưỡng cảnh vật bên ngoài mà không bị ai quấy rầy. Tiếng động cơ nhẹ nhàng rung chuyển khắp không gian, hòa lẫn với tiếng thở đều đều của những người đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tiến đến gần hàng ghế cuối, bỗng nhiên ánh mắt tôi chạm phải một hình bóng quen thuộc. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, cảm giác như thời gian ngưng lại chỉ trong khoảnh khắc ấy. Đó là anh, người mà tôi thầm mến từ lâu. Anh đang ngồi đó, ở ngay hàng ghế cuối, ánh mắt anh như lơ đãng nhưng lại vô tình gặp ánh mắt tôi.

Tôi chợt cảm thấy mình như bị hút vào đôi mắt ấy, một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng len lỏi trong lòng. Như một phản xạ tự nhiên, tôi cúi đầu bước nhanh hơn, tay nắm chặt dây đeo ba lô, cố gắng không để cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười nhạt ấy, vẫn mãi đọng lại trong tâm trí tôi, khiến lòng tôi chẳng thể yên bình.

Dường như chẳng thể điều khiển được cảm xúc nữa, cảm giác nóng bừng từ gò má làm trái tim tôi đập loạn lên. Tôi cố lảng tránh một cách đầy ngượng ngùng rồi đi nhanh đến chỗ ngồi phía bên trái cách với anh ở hai khoảng ghế giữa.

Anh cũng chẳng mấy bận tâm đến nữa, ánh mắt  như lưỡi dao của anh ấy xoáy thẳng vào tôi khiến tôi không còn cách nào trốn thoát giờ đây lại hướng ra cửa xe.

Tôi đưa balo của mình lên phía trước rồi ôm lấy. Nó như một chiếc gối mềm mại để tôi vùi mặt vào, che đi tất thảy những biểu cảm ngượng ngùng đến xấu hổ mới chỉ vừa diễn ra ban nãy.

Đôi mắt tôi lâu lâu lại lén liếc nhìn qua phía anh, ngắm nghía rồi tôi mới thấy từ mái tóc đến đường nét trên gương mặt anh đều hoàn hảo đến độ khó tin. Tôi tự hỏi trên đời này có người đẹp đến thế sao? Vì mỗi lần nhìn anh tim tôi như hẫng đi một nhịp.

Cứ vậy ba mươi phút ngồi trên xe mắt tôi chỉ luôn hướng về phía anh, chẳng biết rằng anh có cảm thấy chột dạ hay lạnh gáy khi bị tôi nhìn chằm chằm như thế mãi không nhỉ? Chắc là không đâu vì tôi chỉ nhìn len lén thôi chứ có mở thao láo con mắt như cú đâu.

Từ khi chiếc xe dừng lại trước điểm dừng gần trường, dòng suy nghĩ của tôi đột ngột bị ngắt quãng. Những hình ảnh đẹp đẽ, những cảm xúc ngọt ngào mà tôi dành cho anh bỗng dưng tan biến, nhường chỗ cho sự vội vàng. Guanlin đứng dậy, nhanh chóng đeo balo lên vai và bước ra khỏi xe, còn tôi, với đôi chân hối hả, ôm chặt balo và chạy theo sau anh.

Khoảng cách từ đây đến trường chỉ là một đoạn ngắn, nhưng trong lúc tôi đi theo mải mê ngắm nhìn bóng lưng của anh, Anh ấy bỗng đột ngột dừng lại. Tôi không kịp phản ứng và đâm sầm vào lưng anh. Cú va chạm bất ngờ khiến cả hai chúng tôi loạng choạng.

"Ái chà!"

Tôi kêu lên, và đứng lùi lại một bước, hơi lúng túng.

Anh quay lại, ánh mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên và một nụ cười khẽ nở trên môi. “ Cậu ổn chứ? ” anh hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quan tâm.

Tôi nhìn lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và đau đớn.

"Tôi... tôi xin lỗi."

tôi bắt đầu lắp bắp

"Tôi không để ý."

Anh bật cười, một nụ cười ấm áp làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Không sao đâu. Thực ra, tôi cũng có lỗi khi dừng đột ngột như vậy. Cậu có bị đau ở đâu không?"

"Chỉ hơi choáng váng thôi."

Tôi đáp, lấy lại bình tĩnh và tựa vào lưng anh để đứng vững hơn.

"Tôi thật sự không muốn gây rắc rối cho anh."

"Không sao không sao."

Anh vỗ nhẹ vào vai tôi, ánh mắt anh vẫn đầy thiện chí.

"Mà tôi thấy cậu quen quen."

Sau câu nói đó mắt anh bắt đầu thoáng nhìn xuống phần áo đồng phục của tôi.

"Phác Chí Huấn."

"D...dạ?"

Anh đọc tên tôi lên khiến tôi bị giật mình bất ngờ rồi cùng hướng mắt xuống bảng tên trên áo mình.

"Ồ cậu tên Phác Chí Huấn, tôi nhớ ra rồi. Cậu học cùng Điền Chính Quốc với Phác Trí Mân đúng chứ? 11A7 nhỉ?"

Tôi toan đứng hình, mắt mở to hết cỡ trước câu hỏi của anh, không lẽ mỗi lần tôi lên lớp anh cùng hai thẳng chả kia anh đều thấy ư? Không thể nào lại như vậy tại vì tôi toàn đứng ngắm anh đọc sách ở một góc thôi với cả anh chẳng bao giờ ngẩng đầu lên nhìn cả.

"Sao... Sao anh biết ạ?"

"Không cần phải bất ngờ như vậy, tôi bắt gặp cậu đi lên lớp tôi cùng hai em ấy nhưng chắc cậu không để ý đến tôi mà thôi."

Tôi bắt đầu đỏ mặt rồi ngại ngùng cúi  xuống, dù không biết bằng cách nào nhưng anh thật sự có để ý thấy tôi, tim tôi giờ đang đập rất nhanh nó như sắp nhảy vụt ra bên ngoài vậy.

Để tiếp tục câu chuyện tôi vờ nhìn xuống bảng tên của anh rồi cố tình hỏi như cái cách vừa nãy anh làm.

"Anh là Lại Quán Lâm?"

"Phải tôi tên Lại Quán Lâm."

Tôi gật đầu, lúc này cũng chẳng còn ngượng ngùng nữa. Tôi mở lời nói tiếp với anh.

"Cũng trễ rồi cùng nhau đến trường được chứ?"

"Được!"

Chúng tôi tiếp tục đi cùng nhau, khoảng cách giữa chúng tôi không còn xa lạ như trước, mà đã trở nên gần gũi hơn. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ phía anh, sự quan tâm chân thành trong từng cử chỉ của anh. Dưới ánh nắng mùa thu, con đường đến trường trở nên rực rỡ và đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top