07
Một người một hồn cùng nhau rời khỏi bệnh viện, trên đường về hai người không nói một câu nào. Dù có nói thì người qua đường cũng sẽ nghĩ là Kei bị điên thôi, bởi vì họ không thấy được Tobio.
...
Về đến nhà, Kei chuẩn bị vài món ăn vặt rồi mang lên phòng. Hắn nhìn trên bàn toàn là món ăn cho người sống, nói mấy câu hiếm hoi an ủi Tobio.
"Dù sao cậu chưa chết, thắp nhanh cậu cũng không ăn được. Đợi khi tỉnh dậy, cậu muốn ăn gì tôi sẽ làm."
Tobio ngồi xuống đối diện Kei, khoé miệng được kéo lên dịu dàng.
"Cậu định làm gì? Đãi tôi một bàn bánh kem à?"
Kei không trả lời mà cúi đầu xuống, không biết nước ở đâu lã chã rơi lên bàn. Tobio liếc nhìn từng giọt đáp xuống, anh vờ như không thấy mà chỉ lẳng lặng lại gần Kei, nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau. Đúng như cậu đoán nhỉ, lần này người và hồn lại có thể chạm đến nhau.
Hắn xoay người để đáp lại cái ôm của cậu, sau đó hai người ngồi đối diện nhau.
"Tôi biết cậu thông minh mà không ngờ chuyện này cậu cũng đoán được."
Tobio rất ít khi khen Kei, những lời khen ngợi thường được anh chôn trong lòng, nói ra sẽ rất ngượng. Giờ anh có muốn hay không thì thời gian đã sắp hết rồi.
Kei không đáp lời Tobio, anh lại tiếp tục nói chuyện một mình.
"Cậu biết sao? Dù bác sĩ đã nói trình trạng của tôi đang tốt lên."
Kei "hừ" lạnh: "Nếu như vậy thì cậu phải nhập về cơ thể rồi, chứ không phải ở đây."
Tobio im lặng.
"Trong một khoảng khắc tôi đã thật sự tin là cậu sẽ tỉnh lại, bởi đó cũng là điều tôi muốn tin. Nhưng vì tôi thông minh nên tôi đã nhận ra..."
Anh phì cười, lầm bầm: "Không quên tự luyến."
Kei không muốn nói hết câu, hắn dừng lại giữa chừng như vậy. Anh chỉ điềm đạm mỉm cười trước thái độ ấp úng của hắn.
"Ừm. Khi ấy, tình trạng cậu thảm đến mức không cứu được. Khuôn mặt cậu nhuộm đầy máu, đôi tay vẫn cố vươn về phía tôi, sau đó cậu ngừng thở. Cậu đã mất trước khi được mang đến bệnh viện. Rồi người phụ nữ ấy xuất hiện."
Kei nhăn mặt, giọng nói gầm gừ: "Bà ta bảo có thể đổi mạng là cậu đổi sao!"
Tobio nhẹ lắc đầu: "Không phải đâu Kei, người chết đáng ra phải là tôi. Nếu đúng như sổ sinh tử, chiếc xe ấy sẽ đâm thẳng vào tôi, cậu cũng có bị thương nhưng cuối cùng người chết phải là tôi..."
Đôi mắt Tobio long lanh, giọng nói cũng dần tắc nghẹn.
"...Cậu chỉ cần quẹo tay lái chậm một giây thôi, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như sổ sinh tử. Bà ấy nói dù không biết chúng ta làm cách nào mà sự việc bị đảo ngược, nhưng mọi thứ cần quay về đúng vị trí của nó."
Kei nhìn trừng trừng Tobio, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thì lấm lem trên mặt.
"Đúng vậy rồi, dù có là thần tiên cũng không được tự ý tráo mạng như vậy. Thế tại sao ký ức giữa tôi với cậu lại biến mất?"
"Đó là hình phạt dành cho tôi. Bà ấy nói tôi cần rời đi một cách nguyên vẹn nhất, tôi không được phép để lại trong cậu bất kỳ ký ức nào. Cậu buộc phải quên hết về tôi, nếu không tôi và cậu đều phải trả một cái giá đắt hơn."
"Tôi nghĩ bà ta biết tôi đang dần lấy lại được ký ức?"
Tobio bỗng phì cười, dù cười nhưng vẫn không giấu được đau khổ.
"Ừm, bà ta nói nhìn mặt là biết cậu lì rồi, còn có thể chết thay tôi mà."
Hắn "hừ" mạnh, nhớ ra chuyện quan trọng nên hỏi tiếp. "Bà ta có nói tại sao chúng ta có thể chạm vào nhau không?"
"Ngắn gọn thì nó giống hồi quang phản chiếu mà mọi người thường nói, dù không giống lắm nhưng cũng từa tựa vậy."
"Vậy tôi có thể hiểu là cậu rất muốn chạm vào tôi nhỉ?"
Tobio hơi đỏ mặt, thụi một phát vào bụng Kei, cảm giác được động tay động chân này đúng là quen thuộc thật.
Hai người bắt đầu nói về những câu chuyện ngày xưa, chủ yếu là Tobio nói vì Kei vẫn chưa lấy lại được hết ký ức về anh của hắn.
Tobio vừa kể vừa quan sát Kei, cuối cùng không nhịn được mà ra lệnh.
"Lên giường nằm đi, nhìn mặt cậu buồn ngủ ngu ngu mắc cười ghê."
Lạ lùng thay là Kei rất nghe lời. Hai người nằm cạnh nhau. Đôi mắt Kei dần híp lại, còn miệng hắn thì bắt đầu lảm nhảm những chuyện đã được định sẵn, dù ngay cả chính hắn đã biết rõ điều đó.
"Không được thật sao? Bác sĩ cũng nói là tình trạng cậu đang rất tốt mà..."
Tobio mỉm cười như muốn an ủi Kei, tay anh vỗ nhẹ nhàng lên lưng hắn như đang dỗ hắn ngoan chìm vào giấc ngủ.
"Ừm, nếu bác sĩ chỉ là con người thì không cứu được đâu."
Đêm ấy, có một linh hồn đã dành lượng thời gian cuối cùng của mình trên trần gian để ngắm một người đang ngủ. Anh bỗng lại nhớ chị hai, thi thoảng anh thăm chị trong mơ, lúc nào chị cũng vừa khóc vừa nói cậu mau chóng tỉnh lại đi, sao mà lề mề thế... Ba mẹ hai người bỏ đi lâu rồi, họ đều có gia đình riêng. Coi như may mắn, ít đi được vài người đau buồn vì cậu.
•••
Một đứa bé la lên: "Vậy là hết rồi hả ông? Sau khi Tobio mất thì chuyện gì xảy ra?"
Ông lão cười buồn: "Đi rồi thì tất nhiên là có đám tang, đám tang thì có gì mà kể."
Nhóc ấy khịt mũi: "Uầy nhạt nhẽo thế."
Một người phụ nữ khẽ chọt chọt lên vai đứa bé từ đằng sau. Nhóc ấy sau khi quay đầu nhìn thì vui vẻ hẳn ra.
"Cháu chào ông về!"
Ông lão ngoắc ngoắc tay xem như tạm biệt. Thiệt tình trẻ con gì đâu mà phiền phức, cứ quậy ông già này.
Nhóc ấy vừa rời đi là Kei liền ho dữ dội, hắn ho đến mức người xung quanh cũng bắt đầu lo lắng, rối rít bảo nhau gọi xe cấp cứu.
Hàng ngày đều có người mất, hắn biết lần này đã đến lượt hắn. Hắn sờ chiếc lắc bạc, đôi mắt nhắm lại cùng với một nụ cười trên môi.
Mọi thứ bỗng nhiên thật yên tĩnh. Không có tiếng ho, cũng không có tiếng người hối nhau gọi xe nữa. Hắn cảm nhận được bàn tay ai đó đang chen vào tay hắn. Hắn mở mắt ra, đã thấy Tobio chào đón hắn với một nụ cười, xung quanh là những đám mây trắng tinh, mà hơi lạnh nha, chắc là của bà ta rồi.
Kei cũng cười đáp: "Tôi tưởng cậu đầu thai lâu rồi chứ."
"Cậu sống thọ quá, tôi đi trước lại thành ông già rồi."
"Haha, tôi có cảm giác cậu luôn dõi theo tôi nên tôi càng phải sống lâu."
Kei nhìn con đường giống như trải dài vô tận đằng sau Tobio, chẳng nó dẫn đi đâu. Mà, dù sao cũng không quan trọng. Kei nắm tay Tobio chặt hơn, mắt hắn liếc về phía con đường.
"Đi thôi."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Kei vẫn không bỏ cái nết chọc ghẹo người ta. Một người thì tung quyền liên tục, người kia thì không ngừng ăn đấm. Kỳ lạ là chẳng ai kiềm được nụ cười trên môi.
...
Hết.
...
16.05.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top