02
"Lúc cậu chưa hôn mê cậu hay đến đây? Sao tôi không nhớ mặt cậu?"
"Cậu nhớ hay không sao tôi biết được? Cậu phải tự hỏi bản thân mình đi chứ."
Ngày hôm ấy ai mua bánh trái gì ở tiệm Little Moon đều sợ hãi và vội rời đi. Họ truyền miệng nhau rằng anh chủ ở đây là một người đẹp trai nhưng mắc bệnh thần kinh, cả ngày đứng bán hàng thỉnh thoảng lại nói chuyện một mình mà như có người khác ở đó, chắc là công việc mệt mỏi sinh ra ảo giác.
Phần lớn thời gian Tobio lơ lửng xung quanh Kei, nhìn hắn làm việc chứ không nói gì.
Có một người khách vào gọi một ly cà phê, Kei định bảo là từ hôm nay tạm dừng bán nước thì Tobio đã ở bên ngắt lời hắn, nói những lời giờ đây chỉ có hắn nghe được.
"Không cần, có nguyên liệu và máy móc sẵn rồi, cậu làm theo công thức và hướng dẫn của tôi là được."
Ban đầu Kei không tin tưởng Tobio, dù sao pha nước không ngon cũng xem như tạm chấp nhận, chứ mà để khách đau bụng hay có chuyện gì thì rất phiền phức. Tobio không để ý sự hoài nghi của Kei, miệng anh tuôn một tràn chắc nịch, khiến hắn trước khi kịp nhận ra đã luôn tay làm theo.
Người khách vừa nhận được cà phê đã thử ngay, vì nếu thường xuyên đến đây ai cũng biết Kei chuyên phụ trách làm bánh, còn pha chế là người khác làm. Hương vị tuy không đảm bảo hoàn toàn nhưng vẫn đúng là công thức và cách pha xưa giờ. Khách đưa tiền rồi cúi đầu chào rời đi.
Kei quan sát vẻ mặt hài lòng của khách hàng, hắn không ngờ Tobio cũng có kỹ năng này.
"Sau này cậu tỉnh lại tôi sẽ để một tay pha chế cho cậu."
Tobio nhìn hắn mà không trả lời.
Chuông treo cửa tiệm lại reo lên, vị khách lần này chẳng phải ai xa lạ, chính là người bạn từ thuở bé của Kei, Tadashi Yamaguchi.
"Chào Tsukki, cho một cái bánh khoai tây phô mai."
Kei đi gói bánh chứ không thèm ừ hử gì như với những vị khách khác.
"Cậu dạo này khoẻ không?"
"Khoẻ. 400 yên."
Tadashi lấy tiền, không quên tiếp tục hỏi thăm người bạn cũ.
"Sau tai nạn mẹ cậu đã nói với tôi rằng cậu đang bình phục theo chiều hướng tốt, nhưng có vẻ cậu đã bị mất một số ký ức do chấn thương. Tôi muốn xem cậu có còn..."
Hắn cười nhạt: "Cậu nghĩ tôi quên cậu hả?"
Tadashi cười gượng gạo, tay nhận bánh từ Kei: "Bạn bè với nhau lâu vậy mà. Nếu mà cậu đã quên thật thì đương nhiên cũng hơi buồn."
Ánh mắt Kei ảm đạm lấp ló sau cặp kính, sóng mũi thẳng tắp như tính cách bộc trực của hắn, đôi môi mỏng hời hợt nhếch lên một chút.
Cuộc trò chuyện thăm hỏi gượng gạo của đôi bạn đã lâu không gặp rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Một người muốn nói thêm nhưng không biết nên nói gì, và người kia chỉ chờ đợi đến kết thúc.
Tadashi len lén nhìn biểu cảm của người bạn mình, cảm thấy lúc này rất thích hợp để nở một nụ cười chào tạm biệt. Mặc dù mọi thứ từ khi cậu bước vào đây thật ngượng nghịu, cuối cùng cậu đã rời đi, để rồi sự ngượng nghịu vẫn ở đó.
Kei tiếp tục bán bánh cho những vị khách sau, sự xuất hiện của người bạn cũ dường như không để lại nhiều cảm xúc cho hắn như những cảnh trên phim ảnh.
Tiếng chuông vang leng keng báo hiệu khách đi rồi khách đến. Tobio không chần chừ lâu mà bay sau lưng Tadashi. Lúc Kei nhận ra thì bóng Tobio đã như dính keo mà lẽo đẽo theo người khác.
...
Một ngày của Tadashi không có gì thú vị lắm - cuộc sống nhân viên văn phòng đặc trưng: một hỗn hợp đau cột sống cộng ê ẩm thân thể; tiếng lạch cạch của bàn phím và ánh sánh xanh từ màn hình máy tính thân tặng vài độ cho cặp kính thêm dày dặn.
Bây giờ Tobio là một linh hồn vô công rỗi nghề, lượn lờ theo Tadashi hết nguyên ngày. Cứ tưởng hôm nay anh đã bỏ phí thời gian, nhưng đúng như linh cảm mách bảo. Lúc hoàng hôn, Tadashi đến bệnh viện, thăm một bệnh nhân đang chìm sâu trong hôn mê và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Tobio lơ lửng ngay bên cạnh Tadashi, lặng thinh ngắm nhìn cơ thể của chính mình say giấc nồng như công chúa ngủ trong rừng, bao quanh là đủ thứ thiết bị để duy trì sự sống cho 'anh'.
Tadashi ngồi xuống, khuôn mặt đượm buồn chôn xuống lòng bàn tay.
"Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm cậu. Tuy tôi với cậu không thân lắm nhưng cậu và Tsukki dù sao..."
Bỗng Tadashi hơi nghẹn lại, mất vài phút trầm ngâm mới tiếp tục tự độc thoại.
"Thật kỳ lạ, hai người trải qua tai nạn đó cùng nhau nhưng Tsukki hồi phục rất nhanh, di chứng để lại cũng không đáng kể. Còn cậu thì mãi không thể tỉnh, giống như mọi thương tích đều dồn hết cho cậu, đến giờ trái tim vẫn đập có thể xem là một kỳ tích..."
Khoảng lặng đến lần nữa, lần này kèm theo một nỗi áy náy mà Tadashi mỗi ngày đều cố gắng vùi lấp.
"Bác sĩ nói khả năng cậu tỉnh lại rất thấp, bà ấy an ủi gia đình cậu rằng tuy thấp nhưng không phải không thể, rồi chốt một câu khuyên người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Vòng vo thật dài, dù vậy mọi người nghe đều có thể hiểu tổng kết lại là lành ít dữ nhiều."
Càng nói, mặt Tadashi càng chôn sâu vào hai tay, tấm lưng run run.
"Vừa hay Tsukki quên hết mọi thứ về sự tồn tại của cậu. Nên tôi đã nghĩ có thể, chỉ là có thể mà thôi..."
Cổ họng Tadashi như bị nhét vào một miếng vải vo tròn, giọng nói phát ra ngày càng nặng nề và đứt quãng. Tobio cụp mắt nhìn sang Tadashi, trên sàn không biết từ bao giờ mà có vài giọt nước ánh lên lấp lánh.
...
04.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top