01
Kei mở mắt, ngơ ngác giữa khung cảnh xung quanh. Cơ thể bằng da bằng thịt của hắn vẫn nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say. Hắn xem lại bản thân, thấy mình chỉ là một thực thể linh hồn đã thoát xác.
Hắn thấy không khí nơi này lạnh lẽo như hầm băng, nhưng rõ ràng vẫn là căn hộ hắn đã mua từ 2 năm trước.
Người phụ nữ tóc bạc trắng, khuôn mặt lại trẻ trung và vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong suốt như pha lê. Dường như nàng là lý do của sự giá buốt lúc này. Nàng đứng trước đầu giường, ánh mắt nhìn nơi cơ thể Kei đang nằm ngủ.
"Này, có người muốn gặp cậu."
Linh hồn lơ lửng Kei không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình huống hiện tại vô cùng giống một giấc mơ, tuy nhiên chưa có giấc mơ nào lại mang đến trải nghiệm sắc nét như vậy. Đặc biệt là lạnh, rất lạnh. Nhiệt độ như dùng để ủ thịt đông này càng khiến mọi thứ chân thực hơn.
Kei thấy nàng lại lẩm bẩm điều gì. Đôi môi tái nhợt nhếch miệng cười: "Nào, dậy đi."
Người phụ nữ, cơ thể Kei đang nằm ngủ, căn hộ... Tất cả mọi thứ đột nhiên tan biến hoá thành băng ào ạt xông đến chỗ hắn, cái lạnh ập đến khiến hắn muốn ngất đi.
Khi tỉnh dậy, hắn đang nằm trên chiếc giường thân thuộc. Kei vẫn cảm thấy hơi lạnh từ đợt băng trong giấc mơ ban nãy, cả người hắn đờ ra, lạnh đến mức như không còn sức để cử động.
"Lạnh lắm hả?"
Một giọng nói ân cần hỏi han vang lên.
"..."
Hửm, hắn sống một mình mà ta.
Cơn tò mò thôi thúc Kei quay sang nhìn, nỗi sợ hãi lại khiến hắn không tài nào cử động như bị phong bế huyệt đạo. Não hắn ong ong, tim hắn đập liên hồi như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Bỗng có một bàn tay trắng bệch trong suốt với qua, muốn đặt lên tim hắn, rốt cuộc lại chỉ xuyên thấu qua chứ không thể chạm lên.
"À, quên mất, giờ tôi đâu đụng vào cậu được nữa."
Không hiểu sao càng nghe giọng nói này, hắn càng không thấy sợ nữa. Qua một lúc, sự bình tĩnh quay về tâm hồn, hắn thu can đảm nhìn sang linh hồn nọ. Vừa thấy được tạo hình của người ta hắn liền hoảng hồn, cơ thể kịch liệt lùi về sau, lùi đến ngã khỏi giường vẫn còn lùi.
Mặt hắn đỏ bừng, theo phản xạ lấy tay che mắt, giọng lắp bắp: "Sao cậu không mặc quần áo gì hết vậy!"
Linh hồn nhìn lại chính mình, trần truồng như em bé mới sinh.
"Tôi quên mất."
Thế là hô biến một phát có ngay một bộ quần áo che thân. Dù vậy hình ảnh ấy vẫn còn bay bổng trong tâm trí Kei, khiến mặt hắn chưa hạ nhiệt được.
Kei ngượng mà nhăn hết mặt. Hắn cố gắng tịnh tâm, bâng quơ hỏi thăm.
"Cậu là ai?"
"Kageyama Tobio."
"Tại sao tôi lại thấy được cậu?"
"Tại vì tôi muốn."
"Cậu muốn gì tôi cúng cho rồi đi đi, đừng lẩn quẩn làm phiền tôi."
"Tôi đã chết đâu?"
Kei ngạc nhiên, hắn bắt đầu săm soi Tobio kỹ hơn. Cơ thể Tobio như mảnh kính, ẩn hiện có thể nhìn xuyên qua. Anh có đeo một chiếc lắc bạc, hồi nãy tuy không mặc gì lên người nhưng đã có chiếc lắc rồi. Hắn định hỏi tiếp thì nhận ra trên tay mình cũng có một chiếc y hệt cái mà Tobio đeo. Thành thật mà nói hắn có hơi lo, bỗng đồ người khác xuất hiện trên người hắn như vậy, hơn nữa anh ta cũng không phải người bình thường. Hắn tháo lắc ra, tháo ra thì không còn nhìn thấy và nghe tiếng Tobio nữa. Dù có sợ nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc nên hắn quyết định đeo chiếc lắc tiếp.
"Vậy vật này của cậu có thể giúp tôi nhìn thấy cậu hả?"
Tobio không nói gì, nét mặt ảm đạm gật đầu.
"Thế cậu chưa chết là sao?"
"Tôi vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, chỉ là tai nạn nặng quá nên hồn thoát xác."
Kei cụp mắt xuống nhìn chiếc lắc bao quanh cổ tay Tobio, thế thì khả năng cao là thoát vĩnh viễn luôn còn gì.
"Và tôi chưa hiểu tôi đóng vai trò gì trong cuộc đời của cậu mà cậu lại đến gặp tôi?"
Tobio mất vài giây suy nghĩ câu trả lời. Giọng anh có vẻ thoải mái hơn hẳn, khuôn mặt đáo để đáp: "Nhìn mặt khó ưa nên muốn làm phiền cậu thôi."
"..."
Cho nên là, đang yên đang lành lại có một linh hồn suốt ngày lẽo đẽo theo anh, mặt nhìn cũng đẹp trai cơ mà vẫn rất phiền.
...
Kei mở một tiệm bánh kiêm quán cà phê nho nhỏ, tên là Little Moon. Giờ nghĩ lại không biết động lực nào khiến hắn nghĩ được cái tên này rồi đem đi làm bảng tiệm nữa.
Hắn nhìn máy pha cà phê và các loại nguyên liệu pha chế nước uống khác. Phải tuyển nhân viên lại thôi, người cũ xin nghỉ việc đột ngột quá, mà hắn thì không rành lĩnh vực này, mà có làm được cũng làm không xuể. Nói không phải khoe chứ hắn bán bánh cũng đắt lắm đó, mỗi ngày bánh dư không nhiều như hồi mới bán nữa.
Sáng nay vừa mở tiệm, không đợi lâu đã có hai cô gái vào. Khi rời đi Kei loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
"Sao không thấy anh Kageyama nhỉ?"
"Ừm, kỳ lạ quá, hy vọng anh ấy còn quay lại."
Kei nhìn Tobio với ánh mắt ngờ vực.
"Anh Kageyama mà bọn họ nói là cậu hả?"
"Chắc vậy."
"Hồi còn sống cậu hay đến tiệm tôi?"
"Tôi chưa chết."
Hắn nghẹn họng vài giây, sau đó chỉnh lại từ ngữ cho phù hợp hơn.
"Lúc cậu chưa hôn mê cậu hay đến đây? Sao tôi không nhớ mặt cậu."
...
25.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top