8
Từ sau hôm ấy, mọi người thấy cô bé Đỗ Hà cười nhiều hơn. Lúc trước, em vẫn cười, nhưng nụ cười gượng gạo xót xa, và ẩn trong đôi mắt lấp lánh của em là những nét buồn khó lòng diễn tả. Chẳng ai biết vì sao, chỉ em và các chị hiểu.
Giờ đây, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt ấy ánh lên niềm sung sướng tận đáy lòng. Sẽ chẳng ai biết được, rằng để đổi lấy ngọt ngào hôm nay thì bao nhiêu nước mắt đã rơi.
Cô bé ấy từng khóc khi có ai đó tán tỉnh chị, và chị dường như có ý định sẽ mở lòng với người ta. Cô bé ấy từng khóc khi chị nói với em, rằng chị sẽ rất biết ơn nếu một cô gái để ý chị, nhưng chị sẽ không bao giờ thích con gái đâu. Cô bé ấy từng khóc vì…
Đỗ Hà mạnh mẽ, mạnh mẽ trong tất cả mọi chuyện, trừ những chuyện có sự xuất hiện của Lương Thùy Linh.
- Hà, Hà nè
Đỗ Hà giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng khi cảm nhận được có ai đó lay người mình.
- Hà khó chịu ở đâu sao?
- Ơ, em không… - Em trả lời trong vô thức
- Khó chịu phải nói chị ngay nhé - Người kia nhìn em, nhăn mày, ra vẻ không tin. Cô đã quan sát em từ nãy đến giờ, Hà cứ ngây người ra như đang suy tư điều gì.
- Em chỉ đang nghĩ...
- Em bé nghĩ gì?
- Vì sao em lại có được Lương Thùy Linh nhỉ?
Đỗ Hà nhẹ đáp, kèm theo thanh âm cười khẽ bởi sự đáng yêu của chị. Phải, em đang ở Hải Phòng với Lương Thùy Linh. Sau khi chính thức yêu nhau, cả hai đã đồng ý với nhau rằng không công khai, nhưng cũng không phủ nhận.
Bởi thế mà hôm nay, chị người yêu của em cứ không ngừng luyên thuyên với em, mà chẳng sợ bao nhiêu chiếc máy ảnh của fan đang chỉa thẳng vào hai người. Ai bảo Lương Thùy Linh lạnh lùng, em thấy chị ấy như cái máy nói ý, chẳng biết mệt là gì. Thật ra người ta chỉ nói nhiều khi ở cạnh em thôi cô bé ạ, lúc ở cùng hội sen vàng, hiếm lắm mới nghe Lương Linh xen vô vài câu.
- Vì em là Đỗ Hà chứ sao. - Đấy, lại biết chọc em nữa cơ, chẳng đứa bạn nào có vinh dự nhìn thấy khía cạnh sát gái này của Lương Thùy Linh đâu.
.
- Khi nào Hà vào lại Sài Gòn? - Hai người trở về khách sạn sau sự kiện, trước khi em và cô bắt đầu hành trình yêu xa.
- Chắc đến hôm sơ khảo ý
- Lâu quá đi… - Lương Linh thở dài, cảm thán.
- Sao? Linh nhớ em sao? - Đỗ Hà chọc ghẹo người kia. Em hiểu rõ, em cũng sẽ rất nhớ chị, nhưng em không muốn không khí chia xa của hai người buồn bã như vậy đâu.
- Nhớ… - Em còn hỏi. Người ta thiếu điều muốn rinh em về nhà để được nhìn 24/7 ý.
Đỗ Hà đang ngồi trên giường và chị thì tất bật với đống hành lý ở một góc. Em đứng dậy, tiến đến, ngồi xuống đối diện, ôm lấy mặt người kia, tươi cười đáp.
- Ngoan, em sẽ nhắn tin báo cáo với chị mỗi ngày. - Đỗ Hà yêu cái dáng vẻ phụng phịu, dỗi hờn này của người yêu quá đi mất.
- Làm như người ta giám sát em ý - dù trả lời em đầy hờn dỗi, Lương Linh cũng để yên cho Đỗ Hà nhào nặn khuôn mặt vàng ngọc của mình.
- Em tự nguyện nhé - Nói rồi, không chờ Lương Linh trả lời, Đỗ Hà hôn cái chóc vào môi người đối diện.
Không phải nụ hôn sâu, chỉ là một cái thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. Em không chịu nổi nữa rồi. Đỗ Hà đã say mê đôi môi ấy, suốt hàng mấy năm. Tất nhiên là em chẳng yêu Lương Thùy Linh chỉ bởi gương mặt này đâu, nhưng ai mà phủ nhận được rằng đôi môi ấy quá sức quyến rũ. Người ta nhịn rất lâu rồi ý.
Yêu thích là thế, khát khao là thế, nhưng em không dám đi quá xa, em muốn chắc rằng khi điều gì đó xảy ra, là khi chị thật sự sẵn sàng với nó. Còn em, đã sẵn sàng từ lâu rồi.
Lương Linh bất ngờ, cô chẳng biết nên phản ứng thế nào trong tình huống này. Thích không? Thích chứ, ai mà chẳng thích những tiếp xúc thân mật với người mình yêu. Lạ không? Lạ chứ, Lương Linh chưa yêu ai bao giờ, từ lúc yêu em cũng chưa từng chạm môi em. Vậy muốn nữa không? Muốn, Lương Linh thấy lạ, nhưng Lương Linh thích nó, và cô muốn tận hưởng lại cảm giác mới mẻ này. Cô khẽ nhìn em.
Chủ động hôn chị, nhưng dường như người ngại ngùng hơn cả lúc này lại là em, Đỗ Hà cúi mặt nhìn chăm chăm nền nhà. Em chỉ có can đảm làm, còn can đảm đối diện, để sau nhé. Có lẽ thứ duy nhất hiện tại có thể giúp chị hiểu rõ cảm xúc của Hà là hai tai đang đỏ ửng lên. Đáng yêu chết mất, đến cả cưỡng hôn người ta mà cũng đáng yêu.
- Hà
Không một lời đáp trả.
- Hà, nhìn chị nè
Người chủ động lúc này đổi thành Lương Thùy Linh, chị ôm lấy mặt em, để em nhìn mình. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, gò má lúc này đã đỏ lựng. Lương Thùy Linh nghĩ mình không kiềm chế được mất. Sao em ấy lại xinh đẹp như thế nhỉ?
Và cô không cho lí trí mình lên tiếng nữa, con tim đã thắng. Lương Linh sẽ chỉ làm những điều mà trái tim mách bảo. Cô kéo em vào một nụ hôn sâu.
(Lược bỏ 1001 chữ, nửa năm rồi tui không có người yêu để biết hôn sâu nó ra làm sao đâu)
Cả hai tách nhau ra khi không khí dường như cạn kiệt nơi buồng phổi. Thích thế nhợ, Lương Linh nghĩ vậy. Cô đã luôn cho rằng việc hôn nhau của mấy cặp đôi thật kì lạ, vui chỗ nào. Cho đến khi cô thật sự được trải nghiệm, Lương Linh xin được rút lại mấy lời kì thị của mình khi trước.
Môi Đỗ Hà ngọt, hoặc bởi vì tình yêu lấp đầy nên cô thấy ngọt. Mà như nào chẳng được, quan trọng là Lương Linh muốn hôn, một lần nữa, không, vài lần nữa.
- Hà thích không?
- Dạ có…
- Nữa nhé?
Và, Lương Linh hôn thật. Ngượng ngùng, bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc, đó là tất thảy trạng thái của em lúc này. Em chẳng biết diễn tả rõ ràng xúc cảm của mình thế nào. Nụ hôn phớt khi nãy với em đã là sự đi quá giới hạn, bởi em tự ti biết bao từ ngày đơn phương Linh. Và cho đến khi yêu nhau thật, em vẫn không tin được những điều ấy đang xảy ra, nên em chẳng dám làm gì trừ khi chị ấy cho phép.
Tình yêu bị chế ngự quá lâu, khiến em tưởng như đây là mơ. Nhưng nếu là mơ, em nghĩ mình sẽ muốn vùi mãi trong giấc ngủ, để được tận hưởng cho hết tình yêu của chị. Em thích cái hôn vừa rồi, điên cuồng và mãnh liệt như tính cách của Lương Thùy Linh, nhưng cũng ân cần và dịu dàng như cách chị yêu em.
- Linh
- Ơi, chị nghe
- Mình sẽ mãi yêu nhau nhé?
- Chị không biết
- …
- Nhưng khi còn có thể, chị sẽ yêu em bằng tất cả những gì chị có.
Lương Thùy LInh không hứa. Cô không nghĩ đến ngày sẽ ngừng yêu em, nhưng hơn ai hết, Lương Thùy Linh hiểu rõ hai chữ ly - biệt. Ai yêu nhau mà chẳng muốn bên nhau suốt đời, cô cũng vậy. Cô sẽ ôm lấy em khi bình minh đến, nắm tay em dưới ánh hoàng hôn, khẽ hôn em trước ánh trăng vàng, cho đến khi cô không thể nữa.
- Bé đậu tin chị không?
- Em luôn luôn tin chị mà.
- Chị yêu em. - Vẫn là hôn, nhưng là một cái khẽ nơi trán, để nói chị sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của em.
- Em cũng yêu Linh.
- Hai người xong chưa, đi nè. - Vô tình hay cố ý, Trúc Nguyên luôn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.
.
Mấy bà ngủ đi, thức quá tr khuya
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top