6

- Ngon không?

- Dạ… dạ… có

Hai người đang ở sofa, sau khi em bé được lấp đầy chiếc bụng đói

- Em bé Đỗ Hà hất váy vào người tui lúc nãy đâu rồi? - Lương Linh thấy em lấp bấp lại muốn trêu chọc em một chút. Sao cô bé này làm gì cũng đáng yêu thế nhỉ?

- Chịiiii - Đỗ Hà ngại rồi, Đỗ Hà lại dỗi tiếp cho mà xem. Cho dù người ta là crush em thì em vẫn dỗi nhé. Đáng ghét

- Hahahahaha

- …

- Đùa em thôi. Mình nói chuyện nghiêm túc nha.

- Vâng… - Đỗ Hà thật lòng không muốn đối diện với nó đâu, nhưng hết đường chạy mất rồi.

- Chuyện hôm trước, bé đậu nói lại cho chị nghe đi.

- Chuyện gì ạ? - Đỗ Hà nghĩ mình nên giả ngốc, em chưa sắp xếp được từ ngữ. Người ta có thích em đâu mà hết lần này đến lần khác lại nhắc về chuyện ấy.

- Hoa hậu Việt Nam 2020 dám làm mà không dám nhận sao?

Đỗ Hà im lặng, không ai nói với ai tiếng nào nữa. Mấy phút trôi qua, Đỗ Hà hít một hơi thật sâu, em nghĩ mình không còn cơ hội trốn tránh nữa rồi, ai bảo em tỏ tình người ta làm gì. Đỗ Hà đây, dám làm dám nhận nhé.

- Linh, em nói này

- Ừ, chị nghe

- Hôm đấy em uống say, em nhìn thấy chị nắm tay người khác, em không chịu được Linh à… Thú thật với chị nhé, em thích Linh rất lâu, rất lâu rồi. Em không đếm được ngày, được tháng, được năm. Chỉ biết rằng đột nhiên, một hôm nào đó, trái tim em rung lên những bồi hồi xao xuyến. Linh à… Em biết dạo này em tránh mặt chị là em tệ lắm, có lẽ vì em hèn nhát, em chẳng dám đối diện với tình huống này, với những gì em đã làm ngày hôm ấy. Em không đổ lỗi cho việc mình uống say đâu, nhưng nếu biết trước mối quan hệ của chúng ta sẽ đi vào thế khó xử thì em sẽ không dại dột nốc mấy ly rượu nặng đó.

- Sao lại khó xử?

- Chị không thấy vậy à?

- Chỉ có em bé né chị thôi. Chị đâu bao giờ muốn đẩy bé ra.

- Linh…

Lương Thùy Linh nhích lại gần hơn, nắm lấy tay em, hai người gần như không còn kẽ hở. Sau này, nhiều lần bắt gặp khoảnh khắc ấy, Ngọc Thảo thường thả nhẹ một câu phê phán “con kiến cũng chui không nổi qua hai đứa bây”.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại đây, mặt Đỗ Hà đỏ như gấc rồi. Cả người em cứng đờ, không nói được lời nào. Lương Linh làm cái gì vậy? Ngồi bên kia vẫn nói được mà, tự nhiên lại gần nắm tay người ta, gái thẳng thường làm như vậy à?

- Hà nè

- …

- Hôm đấy em không cho chị trả lời

- Chị đâu có trả lời - Cái người này, em đã ôm người ta rất lâu đó, mà em có nghe người ta nói tiếng nào đâu.

- Vì não chị chưa kịp xử lí thông tin. Đứng trước người đẹp như bé Hà, không nghĩ được gì.

Đỗ Hà mặt đỏ càng thêm đỏ, người cứng càng thêm cứng. Lương Thùy Linh đừng thả thính nữa, trở lại vấn đề chính đi chứ.

- Chị cũng thích Hà, Đỗ Thị Hà.

Bùm. Đỗ Hà mới nghe cái gì vậy? Hình như dạo này đeo tai nghe hơi nhiều nên tai yếu đi rồi, nghe toàn mấy thứ kì lạ. Lương Linh làm sao thích em được?

- Chị nói thật, Hà không tin chị à? - Nhìn khuôn mặt nghệch ra của em, Lương Linh chắc mẩm là cô bé đang nghi ngờ lời mình nói.

Đỗ Hà nên nói gì đây? Đúng vậy, em không tin chị, nhỉ? Lương Thùy Linh năm lần bảy lượt khẳng định mình là gái thẳng, không hề bê đê, và sẽ không thể bê đê. Hôm ấy em tỏ tình cũng chỉ im lặng nhìn em rời đi, không nói một lời.

Mới có mấy ngày, người ta lại quay ra bảo thích em, em làm sao tin được. Cho dù em thương Linh thật, thương rất rất rất nhiều, nhưng tình cảm của em không phải trò đùa đâu.

- Chị không đùa. Hà này… Chị từng nghĩ mình không thích con gái. Hiện tại chị cũng không chắc mình thích con trai hay con gái, nhưng chị thích Hà. Trong mấy ngày này, chị đã thật sự nghĩ về mối quan hệ của chúng mình, về tình cảm chị dành cho Hà. Tại bé Hà mà chị bị Thảo, Vy và cả Trúc Nguyên mắng cho mấy trận đó. Người ta cứ bảo chị ngốc quá đi mất.

- …

- Ơ Hà đừng khóc…

Đang luyên thuyên không ngớt thì Lương Thùy Linh thấy hai mắt em đỏ ngầu, long lanh nước như sắp chực trào. Cô không biết mình đã nói gì không đúng, nhưng bé đậu khóc thì cô sai rồi. Cô vội ôm lấy em, dỗ dành.

- Hà ngoan, đừng khóc. Em bé uất ức cái gì thì đánh chị nè, Hà khóc chị sẽ xót đó.

- Đồ ngốc - Đỗ Hà đánh thật, em đánh liên tục vào vai cô.

- Ừ, ừ, chị ngốc. Ngốc nhưng thích Hà.

- Thật không? - Ở trong vòng tay Lương Linh ấm áp quá.

- Lấy cây búa của Ngọc Thảo ra thề.

- Điên.

Em bé bảo cô điên, nhưng em bé cười rồi. Lương Linh đã thành công chọc Hà cười, em không khóc nữa. Cô lấy tay lau đi những giọt nuớc mắt nơi em.

- Vậy, kẻ điên này có được vinh dự ở bên cạnh công chúa?

- Không

- Ơ

- Công chúa chỉ thích công chúa thôi.

Nói rồi, em kéo Lương Thùy Linh gần lại, đặt lên má cô một cái hôn phớt. Đỗ Hà nghĩ mình đã gom hết can đảm của 22 năm sống trên đời để thực hiện hành động ấy. Giờ đây thì không chỉ có bé đậu đỏ mặt, mà bé hạt tiêu cũng sắp bị nướng chín rồi. Đỏ mặt, nhìn nhau, rồi phá lên cười.

Một tình yêu đẹp đẽ, bắt đầu.

.

- Mày đến lẹ hoặc chị xé vé máy bay, khỏi về Hà Nội.

Cái kiểu hù dọa nhưng không ai sợ này chắc chắn là của Ngọc Thảo. Nàng đang nhắn tin cho em - Đỗ Hà. Cả nhóm lâu ngày không gặp, hẹn nhau trước khi em bé lại về Hà Nội.

- Đi cùng nhau luôn cơ

Tiếng ai đó làm Ngọc Thảo phải ngước lên, rời mắt khỏi điện thoại. Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc Đỗ Hà vừa đến. Nhưng mà, bên cạnh em, còn một người nữa. Còn ai ngoài người vừa được thăng chức người yêu Đỗ Hà - Lương Thùy Linh.

Phải, mục đích của bữa ăn này không chỉ là một cuộc họp mặt. Có một chuyện Ngọc Thảo cần làm rõ.

- Hai đứa bây ngồi xuống, tao hỏi.

- Tự nhiên căng thẳng vậy bà?

Thấy Ngọc Thảo nghiêm túc, ai nấy đều mang vẻ đầy nghi vấn. Con thỏ nay bị sao mà nghiêm trọng vậy? Hay Lương Linh Đỗ Hà ngủ nhà thỏ không trả tiền?

Chỉ có Tiểu Vy nãy giờ ngồi kế Thảo mà không nhịn được cười. Hôm qua, Hà đáng ra phải về nhà Thảo rồi, đột nhiên em lại nhắn cô rằng em không đến nữa, em về nhà Linh. Hai chữ “nhà Linh” làm Ngọc Thảo hoảng, tránh mặt người ta mà đến nhà người ta là sao vậy em?

Ngọc Thảo phải xách đi hỏi Tiểu Vy, mới biết em nhỏ của mình bị Lương Linh dụ về. Một đêm ở chung, sáng nay hai đứa này lại xuất hiện cùng nhau, bảo cô muốn nghĩ bình thường cũng không nghĩ được.

Nếu là trước kia, Ngọc Thảo sẽ như mọi người, thấy chuyện Lương Linh Đỗ Hà đi cùng nhau là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng sau ngày Đỗ Hà tỏ tình, cục diện dường như thay đổi hoàn toàn.

- Nói, hai đứa bây…

- Sao? - Lương Linh chấm hỏi. Cô với em bé vừa mới đến, Ngọc Thảo tính tra khảo cái gì vậy?

- Thôi mày đừng nói, tao hỏi em gái tao

- Thỏ bảo em?

- Chứ ai vào đây nữa?

- Lương Linh làm gì mày rồi?

Đến lượt Đỗ Hà chấm hỏi. Lương Linh làm gì em, chị ấy có làm gì đâu. Em không làm gì chị ấy thì thôi chứ, Lương Linh hiền như vậy, sẽ không làm gì quá phận.

- Gì vậy bà, tự nhiên hỏi gì lạ vậy? - Kiều Loan chứng kiến hết toàn bộ sự việc, nhưng không thể hiểu nổi. - Hôm nay thỏ lạ quá.

- Mày hỏi hai đứa nó kìa. - Thảo hất mặt về phía cặp đôi kia

- Là sao vậy?

- Đừng nói với chị, người em hỏi hôm trước, là bé Hà? - Phương Anh nãy giờ chỉ ngồi trầm ngâm quan sát. Quý cô người Pháp dường như đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Bất ngờ thật, Lương Linh thế mà lại thích con gái, lại còn thích Đỗ Hà, đúng là có gu thật.

- Vâng…

- Cô Linh vậy mà dữ thiệt nha

- Chịiiiii

- Nè, mấy người giải thích cho tui nghe điiii - Kiều Loan vẫn nghệch mặt không hiểu gì, mấy người này làm cái gì mà bí bí ẩn ẩn.

Đến nước này, Lương Thùy Linh cũng không thể giấu nữa. Mà thực tế cô cũng không muốn giấu, có em bé đáng yêu như vậy, cô muốn khoe với cả thế giới luôn ý. Lương Linh nắm lấy tay em, đan mười ngón tay vào với nhau, dõng dạc tuyên bố “tụi tui yêu nhau”.

Chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top