5
Cô rời đi vì việc bận, trước khi em xong việc tẩy trang. Buổi chiều Hà cũng trở về Hà Nội. Kẻ Nam người Bắc, vậy là hai người lại mất đi cơ hội trực tiếp tâm sự.
Từ sau ngày ấy, Lương Linh bắt đầu nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của hai người, và cả những cảm xúc đang chạy loạn nơi ngực trái. Suốt mấy ngày, những tin nhắn gửi đi của em và chị chỉ là bàn công việc, tuyệt nhiên chẳng ai nói hơn nửa lời về chuyện hôm ấy. Cô nhìn thấy rất rõ ràng ranh giới mà em đang vẽ ra để cách ngăn họ lại.
Lương Linh thấy buồn, cô cũng không biết vì sao mình buồn, vì em không còn tỏ ra thích cô nữa sao? Đáng ra cô nên vui mới phải, vì cô sẽ không còn khó xử trước tình cảm của em nữa. Hai người lại tiếp tục làm chị em, thật tốt rồi còn gì? Có lẽ không tốt đến vậy... Ngược dòng hồi tưởng, Linh nghĩ về em và cô trước đây.
Mỗi khi nhìn thấy em bị ảnh hưởng vì những điều tiêu cực, trái tim Lương Linh thắt lại. Và như một lẽ đương nhiên, cô luôn là người đầu tiên phát hiện những đổi thay trong cảm xúc của em, ôm lấy em, nhẹ nhàng bảo em, rằng hãy khóc đi, vì Hà luôn có Linh ở đây.
Mỗi khi không gặp em trong một thời gian dài, Lương Linh lại nhớ cô bé ấy nhiều, luôn muốn gọi cho em hỏi rằng hôm nay em mệt không. Và khi gặp lại, cô sẽ luôn cảm thấy dường như lần này em bé lại xinh hơn lần trước. Cô luôn muốn khen Hà thật nhiều, khen rằng Hà xinh đẹp và đáng yêu quá đi mất. Hình như có lúc, Lương Linh đã nghĩ đến việc muốn hôn hai má ửng hồng của cô bé ấy.
Mỗi khi nhìn thấy em có thêm một người bạn mới, Lương Linh vừa vui, lại vừa buồn. Thế giới của Hà lại rộng thêm một chút, sẽ có nhiều người khiến em hạnh phúc hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, rằng vị trí dành cho Lương Thùy Linh sẽ ít đi một chút. Cô có đang tham lam và ích kỷ không nhỉ?
Linh đã luôn nghĩ mình mang cảm giác của một người chị, muốn chiều chuộng và bảo bọc em. Lương Linh đem những suy nghĩ của mình kể cho Trúc Nguyên, lại nhận về cái kí đầu của người bạn mình. Chubby bảo rằng Lương Linh khờ quá đi mất, chị gái nào mà lại muốn giữ em gái nhỏ cho riêng mình, lại còn nhớ thương và muốn hôn em cơ.
Thông cảm cho cô đi, cô chưa từng yêu ai để biết được tình yêu là gì. Cô chỉ biết, rằng Đỗ Hà là một ngoại lệ của mình. Giờ thì Linh hiểu rồi, đúng là ngốc mà. Cô muốn gặp em quá, để nói em nghe, rằng bé đậu đã cướp trái tim chị đi như thế nào.
- Mày thích ai, nói nhanh.
- Thôi, mày không biết người ta đâu
- Để tao điện hỏi Hà
- Ê!!!
Vậy là, tình yêu của cô, đã có người đầu tiên biết được. Trúc Nguyên đoán không sai mà, ai mà đi nhìn em gái mình say đắm như Lương Thùy Linh đâu. Có lẽ yêu thương đã nảy chồi từ lâu, chỉ là chủ nhân của nó giờ đây mới chịu để ý và nâng niu mầm xanh ấy. Lương Linh hết thẳng rồi.
.
Cô gái bước vào, trên người cô lúc này là một thân váy hồng. Được thiết kế xòe rộng bắt mắt, chiếc váy khiến cô gái nhỏ vô cùng nổi bật giữa đám đông. Trông em lúc này chẳng khác gì một nàng công chúa, trong sáng và thanh khiết vô ngần. Tất cả mọi người dường như đều không thể rời mắt khỏi công chúa.
Lương Linh nghĩ trong giây phút ấy, giây phút nhìn thấy em sau bao ngày, đôi mắt và trái tim cô đã phản bội chủ nhân của chính nó, một lòng đuổi theo bóng hình người nọ. Phải, công chúa đã cướp đi trái tim của một nàng công chúa khác. Người ấy là ai nếu không phải em - Đỗ Hà.
.
Cô đang ngồi cạnh em. Hôm nay Lương Linh thấy lạ, cô không nhìn thấy sự ngại ngùng của Hà nữa, em gái nhỏ liên tục lấy tà váy trêu đùa cô. Cô đang vừa mừng vừa lo vì điều ấy. Có phải vì Hà không còn thích mình nữa nên có thể tự nhiên đùa giỡn như vậy? Mới có vài ngày thôi, Lương Linh không chấp nhận đâu. Nhưng cô cũng mừng, vì cuối cùng Hà đã chịu thân thiết với cô như trước đây.
Dỗi em vì bỏ lại một câu tỏ tình, rồi để người ta tự vật lộn trong những mông lung của tình yêu, Lương Linh muốn chọc em nhỏ một chút. Cô hất tà váy em đi. Hành động ấy hình như khiến bé Hà giận rồi. Em phồng má, chẳng thèm nhìn cô nữa. Cái mặt nũng nịu cưng thế nhỉ. Lương Linh muốn cắn một cái quá đi mất, nhưng cô đang diễn nét lạnh lùng với người ta mà.
- Hà, Hà ơi...
- Ơ em quên mất chị
Đỗ Hà quay sang người bên trái mình, là Tiểu Vy. Em nhỏ không chơi với Lương Linh nữa, em chơi với chị Vy. Tiểu Vy đắc ý cười cười.
Nàng đã chứng kiến hết cảnh hai con người kia đùa giỡn với nhau, em tung nhưng chị không hứng. Nếu Lương Linh muốn lạnh lùng với Hà, thì để Tiểu Vy châm thêm một chút lửa.
Em gái nhỏ cô cưng như trứng, hứng như hoa, ai cho nhỏ đó làm tổn thương chứ. Nếu Đỗ Hà là một ngoại lệ của Lương Thùy Linh, thì em cũng một lần nữa, đầy ngạo nghễ, ngồi vào vị trí ngoại lệ của Trần Tiểu Vy. Tất nhiên là Vy vẫn xem Hà là em gái, vì nàng có chị Tiên rồi.
Lương Linh vừa từ chối trò đùa của người ta, nhìn sang thấy người ta đổi đối tượng chọc ghẹo, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối vẩn vơ.
Cô nghĩ mình cần đánh nhanh thắng nhanh thôi. Nếu tiếp tục như vầy thì em bé sẽ bị người ta bắt cóc đi mất.
.
- Đây, Hà ăn đi
- Em cảm ơn
Khác với nét tươi cười rạng rỡ ở buổi họp báo, Đỗ Hà lại trở về với dáng vẻ ngượng ngùng khi cả hai ở riêng. Em đã quyết định buông bỏ tình cảm này rồi, em thấy người ta không đá động gì đến chuyện ấy, chắc là không thích em thật. Nhưng em làm sao quên người ta ngay được, thích bao nhiêu năm.
Đỗ Hà nghĩ nỗ lực của mình nên đáng được ghi vào sổ sách, vì có thể tỏ ra bình thường khi thấy người mình yêu ôm người khác, ngay trước mắt. Phải, tâm trạng vui vẻ của em khi gặp lại chị đã bị đánh bay sau khi em thấy chị đùa giỡn với Phương Nhi. Hà chẳng ghét ai cả, cô bé ấy đáng yêu như vậy mà, nhưng em cũng buồn chứ.
Sau sự kiện, em muốn về nhà Thảo, em đã định nhắn với Thảo chờ cửa rồi. Nhưng Lương Linh lại nhanh hơn một chút, chị kéo Hà theo vào xe của mình, bảo Hà về với chị nhé. Trước bao nhiêu ánh mắt của ekip, Đỗ Hà biết từ chối làm sao đây. Nên mới dẫn đến tình huống trước mắt, em ngồi ăn và người kia thì cứ nhìn em chằm chằm, Đỗ hà nuốt không trôi.
Trước khi họp báo kết thúc, em than với Trúc Nguyên rằng mình đói, không biết bằng cách nào mà Lương Linh nghe được. Trên đường về, cô khăng khăng rằng về nhà chị nấu cho bé đậu ăn nha. Em thật sự thắc mắc, rằng Lương Thùy Linh xem em là gì vậy? Nếu chị ấy không thích em, đừng tốt với em như vậy chứ, Đỗ Hà sẽ ảo tưởng đó.
- Bé đậu ăn xong thì chúng mình nói chuyện nhé?
.
Hai bạn tương tác đáng yêu quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top