4

- Hà ơi…

Đỗ Hà nghe tên mình thì ngẩng đầu lên. Em đã cúi đầu nhìn vạt áo suốt hơn 15 phút, em đoán là vậy. Nước đá trong ly đã bắt đầu tan, nhưng vẫn chưa thấy em có dấu hiện đụng đến. Đỗ Hà thấy ngượng quá đi mất.

Trước đó, em đã phải đấu tranh tâm lý suốt mấy tiếng đồng hồ, xem mình nên trả lời tin nhắn chị thế nào. Thế rồi, em hạ quyết tâm rằng mình phải thẳng thắn với chị ấy một lần. Hà nghĩ nếu chị không thích em thì tiếp tục làm bạn cũng không tệ. Nếu chị không ghét bỏ em, tại sao em phải tự cắt đứt mối quan hệ đẹp đẽ giữa hai người?

Nhưng đó là ngày hôm qua, khi gửi tin nhắn đi. Lúc này đây, phần trăm tự tin của em đã hạ đến mức thấp nhất. Đỗ Hà không mạnh mẽ như chính em nghĩ, thật khó để em đối mặt với điều này.. Em thấy hối hận quá, có nên đứng dậy đi về luôn không?

- Hà sang ngồi với chị này.

Lương Linh vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình. Cô cần phá vỡ bầu không khí này. Có điều gì đó hơi sai nhỉ, rõ ràng Hà mới là người tỏ tình cô, người khó xử nên là cô chứ. Chịu, Lương Linh lớn hơn em, Lương Linh sẽ sẵn sàng chủ động nếu em bé không muốn. Là bởi vì cô lớn thôi, không phải vì cô thích em đâu.

- Được rồi ạ… - Đỗ Hà nghĩ là Lương Thùy Linh điên rồi. Em đã ngại đến mặt đỏ thế này, sang ngồi cạnh cô, em sẽ thành bé đậu nướng chín mất.

- Hà không muốn hả?

- …

- Chuyện hôm đó…

Em nghe Lương Linh nhắc đến chuyện xấu hổ của mình. Không lệch đi đâu được, người ta hẹn em ra đây để nói về chuyện này, em luống cuống giải thích

- Linh, chuyện hôm đó…

- Reng Reng - Là tiếng chuông gọi đến. Âm thanh ấy vang lên thật đúng lúc, chặn lời em nói.

- Hà nghe máy đi em.

“Chuppy” - Là Trúc Nguyên. Em không biết có nên thầm cảm ơn Trúc Nguyên không, chị chính là ân nhân cứu mạng em lúc này. Mặc dù đã sắp xếp câu chữ 1001 lần ở nhà và trong 15 phút vừa rồi, nhưng lúc muốn giải thích với Linh lại không biết bắt đầu từ đâu.

- Em nghe, Chubby

- Hà đang ở nhà Thảo phải không em?

- Em đang cafe

- 7h sáng? Em nhâm nhi cà phê sáng ngắm dòng người lướt qua hả?

- Trúc Nguyênnnn

- Hoa hậu bớt giận, tui giỡn. Em đến công ty liền nha?

- Em bận nhâm nhi cà phê sáng ngắm dòng người lướt qua - Đỗ Hà dỗi rồi

- Thôi, tui xin lỗi mà.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Có sự cố kỹ thuật, nên buổi chụp của em được đẩy lên sớm ba tiếng, 8h, bây giờ make up là vừa

- Gấp vậy ạ? Vâng… chờ em 15 phút

- Em gần công ty không? Chị đến đón

- Em tự đi được rồi

- Oke bé - Nói rồi Trúc Nguyên cúp máy

Lương Linh dù không nghe rõ hết cuộc trò chuyện của hai người, nhưng cô cũng đoán được phần nào rằng em có việc gấp. Vậy là lại không nói chuyện với nhau được rồi, nội tâm Lương Linh đang khóc lóc thảm thiết.

- Hà đến công ty à? Chị đưa Hà đi nhé?

- Thôi ạ, em gọi taxi được rồi.

- Reng Reng - Lương Linh chưa kịp trả lời, lần này đến lượt điện thoại cô

“Trúc Nguyên Senvang” - vẫn là người kia. Lương Linh đang nghĩ mình có nên gặp riêng bạn để hỏi tội không. Trúc Nguyên báo cô hơi nhiều rồi đó. Đỗ Hà cũng bất ngờ, sáng nay chubby chạy show hơn cả celeb luôn.

- Nghe

- Sao cọc vậy bà? Đang ngủ bị giựt dậy hả?

- Không

- Linh ơi từ từ, tui làm phiền giấc ngủ của bà thì tui xin lỗi, bà đừng có đánh tui nha. Bà có đang rảnh hông?

- Chi?

Đến lần thứ ba thì Trúc Nguyên nghĩ mình thật sự đã chọc giận Lương Linh rồi, con người này hôm nay nói chuyện với cô cộc lốc ghê.

- Khi nào rảnh thì lên công ty, trong hôm nay nha. Có workshop của mày với Hà ở Hải Phòng, lên bàn việc.

- Với ai?

- Hà, Đỗ Thị Hà.

- Tao lên liền. Vậy nha. Bye.

Lương Linh cúp máy cái rụp, không chờ Trúc Nguyên có cơ hội phản bác. Nghe tin được làm việc với Hà, Lương Linh vui quá đi mất. Vậy là có lí do để đi cùng em rồi. Mặc dù chính cô cũng không biết tại sao mình muốn đi cùng em.

- Chị cũng có việc, chị chở Hà đi nhé.

Đến nước này thì em làm sao từ chối người ta được nữa. Suốt quãng đường đi, chỉ có mỗi Lương Linh là luyên thuyên, cô nói đủ thứ trên đời nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ấy. Có lẽ cả hai đều ngầm hiểu rằng họ cần một nơi yên tĩnh và nghiêm túc hơn để tâm sự với nhau. Lương Linh lại bớt thẳng hơn một chút.

Bên đây, Trúc Nguyên bị người ta ngắt máy ngang cũng ngơ ngác khó hiểu. Sao nghe đến Hà lại đồng ý ngay vậy ta? Thật ra Trúc Nguyên cũng để ý, rằng mỗi lần hai người này đứng cạnh nhau thì hương vị tình yêu bắn ra tứ phía. Lương Linh, Đỗ Hà thật sự rất đẹp đôi, công tâm mà nói thì ai cũng thấy vậy. Nhưng chubby không nghĩ là Linh thích Hà, hay ngược lại, vì hai người này là gái thẳng mà, đúng không? Chắc là không.

.

- Trúc Nguyênnnn

- Đến rồi hả?

Chị thấy em gái nhỏ Đỗ Hà hí hửng chạy về phía mình. Thật ra Đỗ Hà muốn trốn khỏi Lương Linh, nên vừa xuống xe đã chạy vội. Ủa, nhưng mà… Trúc Nguyên thấy có gì đó sai sai. Đi theo ngay sau Hà là Linh.

- Hai người nhâm nhi cà phê sáng, ngắm dòng người lướt qua cùng nhau hả?

- Chịiiii - Đỗ Hà đánh vào vai chị, em đỏ mặt rồi. Trúc Nguyên cứ hay chọc em.

Ngược lại, người đi cùng Hà chỉ cười cười, xem như ngầm đồng ý. Trúc Nguyên chấm hỏi. Cái vẻ lạnh lùng cộc cằn lúc nãy đâu mất rồi? Hai người này còn đi chung, không lẽ những gì cô đoán là thật? Trúc Nguyên nhức đầu quá đi mất.

- Chị Hà, chị đến rồi. A, có cả Linh nè. Chị cũng có việc hả? - Một cô bé bước ra từ phòng thay đồ, nhìn thấy Hà liền nắm lấy tay cô, chào hỏi Linh rồi kéo luôn Hà vào trong.

Trúc Nguyên khẽ liếc mắt. Hình như cô thấy sát khí trở lại trên mặt Lương Thùy Linh rồi. Lần này không đoán nữa, Trúc Nguyên khẳng định suy đoán của mình chính xác. Chắc cô nên chạy đi trước khi giông bão đến.

.

- Đứng sát vào một tí.

- Đúng rồi.

- Hai đứa nắm tay nhau đi.

- Ừ, ừ ôm như vậy đó.

Photographer liên tục ra hiệu cho hai cô gái. Ở một góc, có người đang đứng quan sát, vô cùng đăm chiêu. Cô vừa bàn xong việc với quản lý, tò mò nên giả vờ đi ngang studio xem người ta chụp ảnh thế nào. Không biết vô tình hay ông trời cố ý sắp đặt, cô bước vào vừa lúc người kia ôm lấy eo Hà kéo gần hơn. Tâm trạng đang hạnh phúc vì sắp tới được đi Hải Phòng cùng em liền giảm không phanh. Khuôn mặt cô khi ấy được Trúc Nguyên thuật lại với hội chị em là “nhăn như khỉ ăn ớt”.

- Xong rồi. Cảm ơn hai em nhiều.

Buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc. Đỗ Hà nghĩ đôi chân mình sắp đình công mất rồi, em đã đứng liên tục trong hai tiếng rưỡi để lấy được những bức ảnh đẹp nhất.

- Chị Hà uống nước đi nè.

Đỗ Hà nhận lấy nước được mở nắp sẵn từ bạn diễn, vô cùng bất ngờ vì sự chu đáo của cô bé. Đỗ Hà không có cơ hội tiếp xúc nhiều với em, không ngờ người này lại có tính cách đáng yêu như vậy.

Từ xa, có người vừa cầm chai nước muốn đưa em thì khựng lại. Bị cướp mất cơ hội rồi. Lương Linh cũng không biết vì sao mình lại muốn chăm sóc em nhiều như vậy, nhìn thấy em mệt xót quá đi mất. Có lẽ vì cô thương Hà như em gái, hoặc hơn cả em gái. Cô không biết nữa, nhưng thấy em uống nước của người kia rồi cười nói vui vẻ, Lương Linh buồn. Phần trăm thẳng của Lương Linh còn một nửa.

.

- Nè, chăm người ta dữ vậy, em thích Hà đúng không?

Trong lúc Hà thay đồ và tẩy trang, Lương Linh ngồi với cô bé kia ở sảnh công ty, muốn chọc em một tí.

- Chị đừng nói với Hà nha… - Người kia nhìn xa xăm một lúc lâu rồi mới lên tiếng

Bùm. Lương Linh hú hồn. Cô đã nghĩ rằng em phủ nhận ngay, hoặc cùng lắm là hùa theo câu đùa của cô. Không phải có hay không, mà là đừng nói với Hà. Nhưng như vậy là đang ngầm thừa nhận còn gì, lại còn rất nghiêm túc nữa. Tự nhiên Lương Linh thấy ngứa ngáy trong lòng quá đi mất.

- Em chỉ muốn âm thầm bên cạnh chị ấy thôi. - Người kia nhỏ giọng

- Sao lại không theo đuổi? - Đồng ý rằng cô thật sự khó chịu khi biết em thích Hà, nhưng cô cũng tò mò lí do em không theo đuổi Hà.

- Chị ý thích người khác rồi. - Người kia buồn bã đáp lời

- Sao em nghĩ vậy? - Người Hà thích, là cô không phải sao?

- Em có thể quan sát được. Chị Linh…

- Chị nghe?

- Nếu chị thích ai đó, hãy mạnh dạn nói với người ta nha. Đừng yếu đuối như em...

.

Người ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top