3


- Nói đi.

- Hả???

- Tao kêu mày nói đi

- Nhưng mà nói gì? - Mặt Lương Thùy Linh nghệch ra

- Nói những gì cần nói.

- ??? - Dấu chấm hỏi bay đầy đầu cô rồi. Lương Thùy Linh nhìn người nọ với vẻ mặt “Mày bị điên à?”. Đột nhiên gọi cô ra đây, bảo không ra thì sẽ đến đập cửa, cô nhắn hỏi vì sao cũng không chịu trả lời. Giờ người ta kêu cô nói, nói gì bây giờ?

- Tao biết hết rồi. - Nhìn thấy sự ngơ ngác của Lương Linh, người kia có vẻ đoán được rằng cô không hiểu mình muốn nhắc chuyện gì. Tốt nghiệp Ngoại thương bằng xuất sắc mà mấy cái này ngơ ghê.

- Ý mày là…?

- Chuyện mày với Hà

- …

- Không có gì để nói à?

- Hà kể mày nghe à? Hay Thảo?

- Không, thì là…

.

Hai tiếng trước, vì để dỗ dành em nhỏ đang khóc nức nở, Ngọc Thảo alo Tiểu Vy. Tiểu Vy có công việc ở gần đó, Thảo nhìn thấy trên story, nên nhân cơ hội nhờ cô mua giúp hai ly cà phê muối.

“Hai ly cà phê muối”, Ngọc Thảo ở một mình nhưng lại mua hai ly, Tiểu Vy thắc mắc. Nàng đoán là Thảo đang ở cùng người yêu, vì dạo này nàng không có job, thế là không thèm suy nghĩ, đồng ý ngay.

Chuyện Ngọc Thảo có người yêu, cả công ty đều biết. Nhưng người kia là ai, cả công ty không biết. Tiểu Vy thật sự tò mò về danh tính và dung mạo của anh chàng kia (hoặc cô nàng).

Tiểu Vy hí hửng bấm chuông cửa nhà Thảo, khuôn mặt đầy mong chờ để được gặp gỡ “người tình trăm năm” trong lời thỏ hay nhắc đến. Không phải trai xinh hay gái đẹp, lại càng không phải Ngọc Thảo, chào đón cô là một khuôn mặt buồn hiu với cặp mắt sưng lên và đỏ ngầu vì mới khóc. Ừ thì cũng là gái đẹp, nhưng gái này vừa thất tình chứ không phải tình yêu ngọt ngào của con thỏ kia.

Đỗ Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy phần nước của mình, nói tiếng cảm ơn rồi đi thẳng đến sofa. Tiểu Vy khó hiểu nhìn em, cô lo lắng, cuống quýt đến ngồi cạnh em. Tiểu Vy giờ đây không còn thật sự quan tâm đến việc mình đến đây để làm gì, cũng không quan tâm đến việc cô đến nhà Thảo nhưng không gặp chủ nhà.

Em gái nhỏ của cô khóc, tất cả những gì Tiểu Vy biết lúc này chính là như vậy. Tiểu Vy ngồi cạnh cứ hỏi  em nhiều, rằng vì sao em khóc, ai chọc em bé Đỗ Hà, muốn chị ôm em không,...

- Bé Hà ngoan. Ai chọc em khóc, nói đi chị đánh nó cho.

- Không được… - Em gái nhỏ trả lời rồi, nhưng hình như không đánh trọng tâm cho lắm.

- Không có ai đánh “nó” được đâu. - Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em. Nói đúng hơn là màn độc thoại của Tiểu Vy cùng hai tiếng cụt ngủn của em bé. Ngọc Thảo vừa từ cửa bước vào.

- Mày đi đâu nãy giờ vậy? Sao Hà ở với mày, mà còn khóc nữa? Nói, mày chọc Hà đúng không? - Tiểu Vy thấy Ngọc Thảo liền đứng dậy kéo tay nhỏ bạn lại

- Mày từ từ coi, tao xuống siêu thị mua đồ. Bộ tao hay ăn hiếp người ta lắm hả?

- Chứ gì nữa. - Tiểu Vy chắc nịch

Ngọc Thảo cạn lời. Cô không thèm đếm xỉa đến bạn mình, bước thẳng đến chỗ Hà

- Em thấy ổn hơn chưa? Hay ngủ thêm chút nhé?

- Vy chơi với thỏ vui nha. Em hơi mệt. Xin lỗi Tiểu Vy của em nhiều. - Nghe lời chị, Đỗ Hà quay sang nhẹ nhàng nói với Vy, rồi bước vội vào phòng, phòng riêng Thảo dành cho em.

Ngọc Thảo biết em sẽ không ngủ đâu, cô bé vừa thức dậy mấy tiếng trước. Nhưng nàng hiểu rõ, lúc này, để Hà ở một mình là tốt nhất.

- Ê mày

- Hà thất tình… - Ngọc Thảo chỉ thả nhẹ một câu, cô dường như biết rõ Tiểu Vy muốn hỏi gì

- Gì?

- Thì thất tình mới khóc đó bà

- Đỗ Hà - thất tình

Tiểu Vy thấy hai chữ này đặt cạnh nhau, không liên quan cho lắm. Đỗ Hà cũng có ngày thất tình ư? Nhưng cô nhớ em gái cô đâu có yêu ai. Hay là con bé này cũng yêu đương bí mật như Ngọc Thảo, nhưng chưa bị chị em phát hiện như con thỏ kia thôi. Nhưng chuyện Đỗ Hà yêu đương không quan trọng. Quan trọng lúc này là, ai dám làm em gái cô buồn?

Đỗ Hà là cô bé ngoan ngoãn và đáng yêu nhất mà Tiểu Vy từng gặp. Dường như ai bên cạnh em ấy, dù là lớn hay nhỏ tuổi hơn, đều muốn che chở cho Hà. Người như em, ai lại nỡ làm tổn thương đến mức khóc sưng mắt như vậy?

- Lương Thùy Linh

- Hả? Lương Thùy Linh gì ở đây?

- Thì nãy mày hỏi Hà ai chọc nó khóc, tao trả lời đó.

- Lương Thùy Linh?

- Ừ

Bùm. Cú sốc thứ ba trong ngày của Tiểu Vy. Đầu tiên là nhìn thấy em gái nhỏ rơi nước mắt. Tiếp đến là biết được em gái nhỏ yêu đương bí mật, lại còn thất tình. Bây giờ thì càng chấn động hơn khi người khiến em gái cô thất tình lại là bạn thân cô - Lương Thùy Linh.

Nhưng mà… Lương Thùy Linh là con gái. Nghĩa là Đỗ Hà thích con gái. Không chỉ vậy, Lương Thùy Linh cũng thích con gái. Hai đứa nó yêu nhau. Quao. Đồng ý rằng hai người này đứng cạnh nhau xứng đôi thật, nhưng Tiểu Vy thấy tình huống này lạ quá.

- Tao cũng đòi đánh Linh, mà nó không có cho. - Ngọc Thảo nghĩ lại lời em nói. Tủi thân quá đi mất. Chị gái cho em ngủ, dẫn em đi ăn, vậy mà em chỉ toàn bênh người kia.

- Linh với Hà yêu nhau hả?

- Không.

- Chứ sao?

- Thì…

- Mày đừng có nói với tao là tụi nó thích cùng một người, cái là chị em tương tàn nha. Người kia chọn Linh, nên Hà…

- Không má. - Ngọc Thảo chặn lời Vy trước khi cô bạn này tưởng tượng ra 1001 cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình

- Vậy...?

- Hà thích Linh. Uống say vô tỏ tình người ta.

- Ủa rồi sao thất tình? Linh từ chối hả?

- Không có

- Không từ chối sao khóc dữ vậy? Hay Linh nó là trap girl?

- Trời ơi. Mày đi viết fic Linh Hà đi, tao bình chọn cho. Nhảy vô họng tao hoài.

- Chứ sao bà, bà nói rõ tui nghe coi.

- Giờ mày im lặng.

- …

- Hà tỏ tình Linh, mà nó chưa có trả lời. Hồi nãy tao với Hà đi ăn, vô tình gặp Linh. Nó ngồi với gái, cười nói vui vẻ lắm. Hà thấy, rồi về khóc nãy giờ đó.

Tiểu Vy hiểu rồi. Thì ra Lương Linh vẫn là gái thẳng, chỉ có Đỗ Hà hết thẳng. Tự nhiên Tiểu Vy muốn đấm Lương Linh quá. Không rõ ràng với em gái cô mà đã đi chơi với nhỏ khác.

- Để tao đánh nó giùm mày. - Cô nói với Thảo, rồi lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn

.

- Người đó là em họ tao…

Lương Thùy Linh nghe xong cũng đã hiểu ra. Thì ra em vội vàng rời đi không phải là vì tránh mặt cô, mà bởi vì nhìn thấy cô vui vẻ cùng người khác mà đau lòng. Dù cô có quyền không thích em, có quyền vui vẻ với người khác trước mặt em, nhưng sao Lương Linh thấy mình tồi quá.

- Mày có thích Hà không?

- Tao nghĩ tao thương Hà như em gái. Tao là gái thẳng mà.

- Đó giờ mày thích đàn ông chưa?

- Chưa…

- Rồi sao mày chắc mày gái thẳng?

- Tao... không có thích con gái

- Không thích hay chưa gặp người để thích? - Tiểu Vy nghĩ mình cần phải khai thông tư tưởng cho Lương Thùy Linh.

- …

- Không có ai mà nhìn chị em bằng ánh mắt si tình như mày hết á má. Nói mày đơn phương Hà tao thấy còn đáng tin hơn chuyện ngược lại. Nhưng mà, cho dù không thích em gái tao, thì lí do cũng là bởi vì em ấy không phù hợp với mày. Chứ sao lại vì mày là gái thẳng được? Mày đã từng yêu ai đâu mà chắc chắn. Tao cũng tưởng tao gái thẳng cho đến khi tao gặp người ấy.

- Chắc mày là kiếp nạn của chị Tiên. - Đang nghiêm túc nhưng nghe Tiểu Vy nhắc đến người yêu, Lương Linh muốn chọc một chút

- Không nhaaa, tại tao đáng yêu như vầy, nên chị Tiên... Ủa? Khoan. Ủa? Sao mày biết? - Tiểu Vy cũng như chị em của mình, yêu đương bí mật.

- Tao có biết gì đâu. Tự mày nói mà.

- LƯƠNG THÙY LINH!!! - Tiểu Vy hiểu ra, nhỏ này lừa cô.

- Hahahaha

- Trở lại chủ đề chính nè - Tiểu Vy xù lông rồi - Mày suy nghĩ lời tao nói đi.

- …

- Tao phải về, mai bay sớm. Suy nghĩ cho kĩ nha.

- Về cẩn thận nha bà, có cần tui gọi chị Tiên giù-

- Trời ơi, mày nhỏ nhỏ cái họng lại. Không được kể ai nghe nha chưa. - Tiểu Vy bụm miệng Thùy Linh trước khi cô kịp hoàn thành câu nói.

Tiểu Vy lên taxi, Lương Thùy Linh cũng không cười nữa. Cô tỏ ra vui vẻ với bạn mình là vậy, nhưng trong Lương Linh lúc này ngổn ngang những suy nghĩ. Cô đang nghiêm túc nhớ lại lời Vy nói. Hình như, Lương Thùy Linh lại bớt thẳng hơn một chút.

- Ting Ting - Là tin nhắn gửi đến

“Sáng mai em rảnh.”

.

Trời lạnh rồi, cho Lương Linh ghen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top