2

- Chịu dậy rồi hả?

- Thỏ…

- Rửa mặt đi, tao dẫn đi ăn. Cái gì từ từ tính

- Em xin lỗi…

- Nói tiếng nữa nhịn nha

- Hì

Đỗ Hà vừa tỉnh dậy sau cơn say mèm. Say rượu, mà hình như cũng say tình. Em không biết mình đã ngủ từ khi nào, và trong bao lâu. Em chỉ biết rằng mình đã luyên thuyên với Thảo đủ thứ chuyện, tất nhiên là mấy chuyện chỉ toàn xoay quanh người ấy. Đỗ Hà say, nhưng em làm sao quên được tất thảy những gì mình đã làm với Linh, em nghĩ lần này mình gây ra rắc rối lớn rồi. Chị ấy không đáp lại lời tỏ tình của Hà, có lẽ giống như Lương Linh đã luôn nói, chị là gái thẳng, nên chị sẽ không thích em.

Tệ thật, em chẳng biết mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu. Linh liệu có còn nhìn em với ánh mắt dịu dàng như ngày trước, liệu có còn nắm lấy tay em mỗi khi sánh bước, liệu có còn… Buồn thật, phải chi em có thể vạch rõ ranh giới cho tình cảm đơn phương của mình, thì bây giờ cũng chẳng rơi vào tình huống khó xử này. Đỗ Hà sai rồi, nhưng Đỗ Hà không biết phải làm sao.

- Ê! Ê! HÀAA!

- Ơi thỏ, em nghe. - Đỗ Hà giật mình. Đau quá đi mất, Ngọc Thảo vừa đánh mạnh vào vai em. Người ta đang thất tình đó, chẳng biết thương người gì hết.

- Hết Lương… À không. Tao kêu mày đi rửa mặt. Mày đơ ra mười phút rồi đó em. - Ngọc Thảo vừa lỡ miệng nhắc tên người kia liền rút lại.

- Hì hì, em biết rồi, thỏ đợi em tẹo. - Đỗ Hà vẫn buồn, nhưng nghĩ rằng mình nên tạm thời quăng hết những chuyện đau lòng ấy khỏi đầu. Đi ăn với Ngọc Thảo đã, hiếm lắm mới được người ta bao.

.

- Giờ này ăn chiều luôn chứ sáng, trưa gì nữa. Mày báo tao quá Hà ơi!

Bây giờ là 4h chiều. Chính xác thì hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà thất tình uống say, đến nhà chị em quậy đến 1h sáng rồi ngủ đến 3h chiều. Đỗ Hà được Ngọc Thảo dẫn đến một quán đồ Nhật. Em bảo dạo này thèm đồ Nhật, nhưng Thảo thừa biết nhỏ em mình vừa đi khai trương tiệm đồ Nhật với Lương Linh cách đây không lâu, chắc tại Lương Linh của em thích chứ gì.

Đúng là trời đánh tránh bữa ăn. Hà đi vệ sinh thì Ngọc Thảo cũng lấy điện thoại ra quay vài clip sống ảo. Nhưng mà khoan, đang xem loại clip vừa rồi, hình như nàng phát hiện cái gì sai sai rồi. Cái người ngồi ở cách nàng hai bàn, quen quá. Không nhầm đi đâu được, Lương - gái thẳng - Thùy Linh. Lại còn ngồi cùng một cô gái.

- Ê Linh, mày vô Sài Gòn rồi hả? - một tin nhắn được gửi đi.

- Ủa sao bà biết hay vậy bà? - người nọ nhanh chóng đáp lời. Ngọc Thảo thấy người ở bàn đó cũng đang bấm điện thoại, vừa khớp. Chắc chắn là Lương Thùy Linh.

- Mày trả lời tao trước. Sao mày nói với tao là mai về?

- Công việc hoàn thành sớm nên bay trong ngày luôn cho khỏe. Rồi sao mày biết tao về rồi?

- Đằng sau quay.

Lương Thùy Linh không hiểu ý Ngọc Thảo, nhưng cũng nghe lời mà quay người ra sau. Vừa nhìn đến đối diện cách mình hai bàn, cô bắt gặp một ánh mắt cũng vừa nhìn mình. Hai người mắt đối mắt, không khí ngượng nghịu đến kì lạ. Đỏ mặt rồi, cả hai.

Lương Thùy Linh quay sang cũng vừa lúc Đỗ Hà từ nhà vệ sinh ra. Phải, người Linh chạm mắt không phải Thảo, mà là em.

- Chị Linh

- Ừ… ừ… chị đây - Lương Linh xoay đi khi bị người kế bên kéo lấy tay. Cô quên mất mình còn một của nợ ở ngay đây.

Mấy phút trước, cô bé Đỗ Hà vừa tự trấn an tinh thần mình bằng mấy miếng cá ngon lành, thì giờ đây, lại bị cái người hôm qua làm em đau lòng, một lần nữa làm em đau lòng.

Lúc nãy thức dậy, kiểm tra điện thoại, em thấy chứ, người kia gọi cho em trên dưới 10 cuộc, cũng gửi đi rất nhiều tin nhắn, đại loại là hỏi em đang ở đâu, về có an toàn không, mặc nhiên không nhắc đến chuyện ấy. Em biết Linh lo cho em, trái tim em dường như đã lại một lần nữa rung động vào khoảng khắc ấy, em nghĩ tiếp tục làm bạn với chị chắc cũng không tệ. Nếu chị không muốn nhắc đến, em cũng xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, chôn chặt tình yêu này trong lòng.

Nhưng, có lẽ, em không làm được rồi. Em nhìn thấy người ta bên cạnh cô gái khác, cười nói với họ, tim em như bị bóp nghẹt. Em muốn khóc quá đi mất.

- Thỏ, về thôi, em mệt rồi.

.

- Ngoan. Chừng nào gặp lại tao sẽ đánh nhỏ đó một trận, vì dám làm bé Hà khóc. Chịu không?

- Thảo không được đánh Linh…

- Nhỏ này! - Ngọc Thảo thật muốn vứt nhỏ em mình khỏi ban công. Đây là tầng 20, chắc là vừa đủ cho nhỏ tỉnh ngộ.

Vừa về đến nhà, Đỗ Hà không kiềm được mà òa lên nức nở. Ai nhìn thấy chắc cũng không tin được đây là hoa hậu Đỗ Thị Hà, người lúc nào cũng mang theo nụ cười tỏa nắng. Ngọc Thảo thấy em mình khóc, Ngọc Thảo tội nghiệp, Ngọc Thảo an ủi. Vậy mà em nỡ lòng nào tát một gáo nước lạnh vào mặt nàng, chỉ biết bênh Lương Thùy Linh “xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu của em" thôi.

Giả vờ giận lẫy là vậy, nhưng Ngọc Thảo hiểu, Đỗ Hà thương Lương Thùy Linh đến mức nào. Chắc em đã đau lòng lắm khi thấy những hình ảnh ấy diễn ra trước mắt, dù chỉ là trong phít giây ngắn ngủi.

Lương Thùy Linh hai sẹo, hôm qua chính là cái thứ nhất. Nàng sẽ từ từ đòi lại cho nhỏ em mình. Thảo nhìn là biết, Linh cũng thích Hà, nhưng Linh chưa làm rõ được cảm xúc của mình, và luôn tâm niệm rằng mình là gái thẳng nên không chịu đối diện  với hiện thực.

.

Lương Linh cũng không khá hơn em là bao. Khoảnh khắc Hà vội vàng rời đi, cô đã hụt hẫng biết bao. Cô muốn sang ấy để nói rõ với em, về những ngổn ngang giữa hai người, nhưng em không cho cô kịp làm điều ấy.

Lương Thùy Linh nghĩ Đỗ Hà tránh mình, nhưng vì sao nhỉ? Em cảm thấy khó xử sau khi tỏ tình với cô sao? Lương Linh đoán là vậy. Thì thật là vậy. Mà cũng không phải là vậy, người ta buồn vì chị không trả lời người ta mà hôm sau lại còn cười đùa với gái trước mặt người ta đó.

Nói về người bên cạnh Linh. Cô bé này là em họ Lương Linh, vào Sài Gòn du lịch, nên mới bảo cô dẫn đi vì lạ đường. Lương Thùy Linh không thể từ chối. Nhưng Hà thì không nghĩ vậy, em hiểu lầm cô mất rồi. Oan ức cho Linh quá, nhưng thật ra cô cũng chẳng biết đấy là nguyên nhân khiến em rời đi.

- Về thôi.

- Ủa mới ăn có một tí mà?

- Chị nhớ ra còn công việc.

Chỉ là một cái cớ cô tự bịa ra, hoặc là cô thật sự bận, bận sắp xếp cảm xúc của mình. Tâm trạng đã rơi rụng theo khoảnh khắc em rời đi, tệ hơn cả trước khi gặp lại em. Có lẽ, Lương Thùy Linh lại bớt thẳng hơn một chút rồi.

- Hà, gặp chị được không? - Tin nhắn được gửi đi trước khi cô lên xe trở về nhà. Lương Thùy Linh muốn gặp em.

.

Hai tiếng sau đó, vẫn không có phản hồi. Nhưng cô nhận được tin nhắn từ một người khác: “7h, quán cũ, ra hoặc tao tới đập cửa nhà mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top