16
Thoắt cái đã đến những ngày cuối cùng của Miss World. Khoảng thời gian ở Quy Nhơn, không lúc nào người ta thấy Lương Thùy Linh mà không nhìn thấy Đỗ Thị Hà, và ngược lại. Áo xanh áo đỏ quấn quýt không rời.
Lương Thùy Linh không mang theo máy chiếu yêu, nhưng người ta thấy Lương Thùy Linh giơ cao điện thoại và bảo em say hi, rồi Đỗ Hà sẽ làm theo lời chị và tặng thêm cả một chiếc hôn gió đầy đáng yêu. Sau đó, cô sẽ hí hửng khoe với fan chiếc ảnh của em bé.
Mỗi khi gặp nhau hai người nọ sẽ làm trọ con bò, giả như người ta bắt gặp em bé Đỗ Hà với cái liếc nhẹ để xem trộm bài và những động tác vô tri khi quay tiktok cùng chị, nhưng tất cả những gì Lương Thùy Linh quan tâm là cơn đau lưng đang làm khó cô bé của chị.
Hai người muốn chụp ảnh với nhau nhưng sợ đám đông để ý, nên người ta lại được dịp nhìn thấy em nhỏ Phương Nhi trong khung hình của cặp đôi nọ. Và Lương Linh, Đỗ Hà sau đó lại chụm vào nhau cười hố hố khi nhìn thấy những bình luận nói rằng họ trông giống một gia đình với mẹ Linh và mẹ Hà.
Lương Thùy Linh chỉ thật sự nói nhiều khi cô bắt đúng tần số. Và không làm mọi người thất vọng, ngồi cạnh Đỗ Hà, người ta cứ thấy Lương Thùy Linh nghiêng đầu sang để kể em nghe mấy chuyện gì đó, rồi lâu lâu lại cười vô tri vì lời đáp trả của em, đến nỗi mất tập trung mà bị em bé nhắc nhở mấy lần.
Lương Thùy Linh không mang giày cao gót, vì thế mà người ta được dịp nhìn thấy hai người nào đó đổi giày cho nhau để chị lớn dễ dàng catwalk. Đến cả clip tiktok đêm hôm ấy, người ta cũng nhìn thấy Lương Thùy Linh theo quáng tính mà chạy về phía em.
Buổi sáng hôm sau, có những lúc người ta sẽ nhìn thấy Lương Thùy Linh quay sang nói với Đỗ Hà vài lời rồi lại bĩu môi ra vẻ làm nũng với em, hoặc đôi khi Lương Thùy Linh khựng lại, Đỗ Hà dù chăm chú vào màn hình điện thoại, vờ như không để tâm, cũng sẽ dừng chân chờ chị bước tiếp.
Trúc Nguyên bảo rằng hai bạn hãy tự take care cho nhau đi, vậy mà thật, người ta bắt gặp Lương Thùy Linh và Đỗ Hà trốn ở một góc nào đó chụp hình và quay clip cho nhau, rồi cánh tay chị lớn sắp ôm em khựng lại giữa không trung khi bắt gặp có mấy quay hướng về phía ấy.
Và vô số những viên kẹo ngọt như đường của đôi tình nhân nọ.
Vậy mà một buổi tối nào đó trong khuôn khổ Miss World, người ta không thấy bạn nhỏ ngồi cạnh bạn lớn nữa. Nói đúng hơn là, em đầu sông tôi cuối sông. Tại sao vậy nhỉ?
Thì ra em bé nào đó lại bị người yêu mắng vì sinh hoạt không điều độ nên dẫn đến đau dạ dày. Đỗ Hà buồn lắm ý. Chẳng phải em muốn thế đâu, bởi vì công việc không cho phép Hà ăn uống đúng bữa. Vậy mà Lương Thùy Linh nỡ lòng nặng lời với Đỗ Hà, thế là em bé dỗi.
Về phía chị lớn, cô cũng khổ tâm lắm chứ. Mỗi lần đối diện với những thứ liên quan đến Đỗ Hà, Lương Thùy Linh đều khó mà giữ được bình tĩnh. Cô biết em bé khó chịu chứ, nhưng cứ nghĩ đến việc Đỗ Hà bỏ bê bản thân, Lương Thùy Linh lại thấy bực mà không thèm dỗ em.
Mạnh miệng là vậy nhưng Lương Thùy Linh sao dám để một Đỗ Hà đang bệnh cô đơn được. Vậy là người lạnh lùng nào đó lại dúi vào tay Ngọc Thảo chai dầu cùng mấy viên thuốc cho em
- Bày đặt giận - Thỏ gửi lại Lương Thùy Linh ba chữ cùng thái độ khinh bỉ ra mặt.
.
- Không cần lên đâu ạ.
Phải.
Là Đỗ Hà.
Các anh chị bí mật tổ chức sinh nhật cho em và Thảo. Trong khoảng khắc xúc động ấy, Đỗ Hà nghĩ mình sẽ khóc. Mà người ta, Lương-đang giận-Linh không có ý định bước lên ôm lấy và chung vui cùng em. Vậy thì không cần nữa.
Có lẽ em bé không biết, Lương Thùy Linh chưa bao giờ muốn để em một mình. Món quà bất ngờ ấy là ý tưởng của chính Lương Thùy Linh dành cho em bé.
Và từ phút giây nhìn thấy đôi mắt Đỗ Hà sáng ngời, nụ cười nở rộ nơi khóe môi bởi chiếc bánh kem, Lương Thùy Linh chẳng còn thiết tha mọi thứ xung quanh, cả trái tim đã hướng về em. Cô chẳng dám bước lên đâu, vì em bé đang giận mình, em sẽ không vui mất.
Nhưng tất cả những gì biểu hiện ra bên ngoài là một Lương Thùy Linh đang ngồi im nhìn về sân khấu, và tệ hơn là với em đó là sự lì đòn vì hờn dỗi.
Oan cho Lương Thùy Linh quá.
.
Tiệc vui kết thúc, ai về phòng nấy. Và cặp tình nhân nào đó thì không ở cùng phòng. Nhưng, Đỗ Hà tính không bằng Lương Thùy Linh tính.
- Thỏ về muộn thế? - Nghe tiếng mở cửa, Hà đoán là thỏ đã về. Lưng em đang hướng về phía cửa và cũng không có ý định xoay người, vì Ngọc Thảo thì còn lạ lẫm gì đâu.
- Em bé đã uống thuốc chưa? - Bỗng, Đỗ Hà bị ôm lấy từ đằng sau, người kia còn thuận thế đặt cằm lên vai em, nhẹ nhàng để lại bên tai một câu hỏi.
Hơi thở nóng hổi làm em bất giác rùng mình. Nói không ngoa thì Đỗ Hà chưa bao giờ thắng thế trước sự quyến rũ của người kia.
Đỗ Hà chắc rằng Lương Thùy Linh đã mua chuộc gì đó với Ngọc Thảo để có thể hiện diện ở đây. Ừ phải, để dỗ dành được em bé, người ta đã tốn vài kèo trà sữa đó.
Lương Thùy Linh thấy cũng đáng. Bạn gái hết giận thì cái gì cũng đáng.
- Uống hay không thì lúc em cần người nào đó cũng không bên cạnh. - Đỗ Hà không đẩy cô ra, nhưng vâng, em vẫn dỗi.
- Linh xin lỗi, thật lòng đó. Em bé đang giận, chị không dám làm bé mất vui.
Lương Thùy Linh là đồ ngốc.
- Chị có cái này cho Hà nè.
Lương Thùy Linh bẻ câu chuyện sang một hướng khác, giống như trận cãi vã hay giận dỗi chưa từng tồn tại vậy.
Nói rồi, cô lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ. Thật ra cũng không nhỏ lắm, nó khiến túi quần Linh phồng lên thấy rõ nhưng vì em bé đang giận người ta mà chẳng để ý.
Hiệu PNJ, là một hộp trang sức.
- Em bé mở ra đi.
Một sợi dây chuyền với mặt dây là đá trong suốt. Thật ra, trông khá là bình thường…
Đỗ Hà ngơ ngác chưa hiểu ý chị thì người kia đã lách mình ra sau em để đeo vào.
- Không phải đá thường đâu nhé. Hà lại đây.
Nghe lời người yêu, em đưa mặt đá đến ánh đèn ngủ. Là sắc cầu vồng. Lấp lánh, sáng ngời. Say đắm lòng người. Đẹp quá. Đỗ Hà đã nghĩ vậy đó.
- Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Sau mọi bão giông em vẫn sẽ có Lương Thùy Linh ở cạnh bên. Mỗi lần Hà nhớ Linh, hãy tìm đến thứ ánh sáng này để biết rằng trái tim của chị vẫn luôn đập vì em.
Một, hai, ba, Đỗ Hà khóc rồi. Mỗi lần bị Ngọc Thảo chọc là mít ướt, Đỗ Hà sẽ chối đây đẩy và quay đi chẳng thèm nói với chị nữa.
Vậy mà, em lại rơi nước mắt rồi. Lương Thùy Linh, con người này…
- Chỉ giỏi làm em xúc động.
Chị lớn phì cười vì câu mắng yêu. Tiến đến ôm chầm lấy em, cả hai cứ thế ngã người ra giường. Kẻ trên người dưới, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, mũi đụng mũi.
Tim không chạm nhưng có vẻ vẫn nghe rất rõ nhịp đập liên hồi.
- Chị còn giỏi làm việc khác nữa đó.
- Linh nói thử x-
Môi người kia đã chặn hết mọi lời nói của em. Tắm rửa gì đó, skincare gì đó, để sau đi.
Đêm nay còn dài.
.
Sinh nhật bạn lớn nhưng ở đây chỉ mới đến sinh nhật bạn nhỏ.
Thôi thì chúc cả hai bạn, những điều tốt đẹp nhất trên đời. Hy vọng sau mọi bão giông, hai bạn vẫn có thể mạnh mẽ tiến về phía trước.
Nói một chút về cầu vồng.
Lúc đầu mình để Rainbow là bởi vì không biết phải đặt tên gì. Chỉ là mình bd và mình nghĩ đến cầu vồng :)))
Sau này mình đi tìm lí do cho cái tên Rainbow, và đó là sắc màu sau cơn mưa, là ánh sáng và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top