14
Đỗ Hà mệt mỏi mở mắt. Đỗ Hà không biết mình đã ngủ từ lúc nào, và hiện tại là mấy giờ. Em đoán là cũng chiều muộn rồi. Vì thông qua cửa sổ phòng ngủ, chào đón em là sắc hồng xen màu ửng đỏ ẩn mình sau những dãy nhà cao tầng. Phải, trời đã ngả hoàng hôn.
Sáng nay khi thức dậy, sau một đêm dài đầy nước mắt, Đỗ Hà chỉ ăn một ít trái cây còn lại trong tủ lạnh, rồi cắm đầu vào máy tính. Đỗ hà nghĩ tập trung học là cách tốt nhất để em quên đi hiện tại. Và, Đỗ Hà thiếp đi lúc nào không hay.
Căn phòng tối om, chỉ le lói chút ánh sáng còn sót lại của buổi chạng vạng. Laptop cũng đã tắt ngúm. Và càng tệ hại hơn khi Đỗ Hà phát hiện, rằng điện thoại em cũng không còn tí năng lượng nào. Không gian lặng yên như tờ. Đỗ Hà thấy mình thật lạc lõng, không một ai có thể cứu lấy cảm xúc em ngay lúc này.
Có lẽ không im đến vậy, âm thanh vừa phát ra. Thật điên rồ khi nó từ em. Phải, Đỗ Hà đói rồi, và chiếc bụng em đang biểu tình mạnh mẽ. Thì mấy trái táo lúc sáng làm sao đủ cho một ngày đây em nhỉ. Điều đó bắt buộc Đỗ Hà phải lê thân xác uể oải của mình xuống giường.
Và, em không nghĩ mình sẽ chào đón thứ này khi ra khỏi phòng đâu. Hương thơm chạy thẳng vào khứu giác Đỗ Hà, là mùi bún riêu yêu thích của em. Sự tò mò dẫn lối em đến phòng bếp.
Dù không mấy xa lạ với hương vị ấy, Đỗ Hà vẫn bất ngờ mà đứng chết trân khi nhìn thấy người nọ. Trái tim em đập liên hồi trước dáng người đang quay lưng về phía mình. Đó là ai khác nếu không phải là Lương Thùy Linh đang tất bật với sở trường của chị.
Lương Thùy Linh quay người, cũng bất ngờ khi thấy Đỗ Hà đang đứng đấy nhìn mình. Lần thứ bao nhiêu rồi cô cũng không nhớ, nhưng Lương Thùy Linh chưa bao giờ ngưng mê mẩn dáng vẻ đáng yêu khi vừa thức dậy của em.
Mái tóc rối vẫn còn dựng lên vài cọng tóc con, vai áo bị trễ mất một bên, và mặt mộc ngơ ngơ vì chưa tỉnh ngủ. Đỗ Hà chưa bao giờ ngưng làm người ta yêu thích.
- Hà dậy rồi à, đi tắm rồi vào ăn nhé. - Lương Thùy Linh mở lời, như chưa hề có cuộc chia ly
- Linh… Sao chị ở đây?
- Linh thăm người yêu. - Tiếp tục mặt dày, như chưa hề có cuộc chia ly
- Tụi mình chia tay rồi...
- Không nha. Chỉ có bé đậu chia tay chị thôi, Linh không hề nha. Hà tắm đi rồi vào ăn, bún riêu để nguội sẽ hết ngon đó. - Lương Thùy Linh không hề lung lay
- Linh…
- Nhanh nhanh nha, Linh chờ đó. - Nói rồi, cô đẩy em về phía phòng tắm. Quá tam ba bận, nhưng đối với Lương Thùy Linh, kiên nhẫn với em bao nhiêu lần cũng được.
Nói đến Lương Thùy Linh. Nhờ chiếc vé được book gấp của Trúc Nguyên, cô đáp xuống Hà Nội chỉ trong vài tiếng sau đó. Có lẽ Đỗ hà đã quên, chia tay rồi nhưng người yêu (cũ) vẫn còn giữ chìa khóa căn hộ của em.
Lương Thùy Linh không báo với gia chủ mà tự mở khóa vào nhà, vậy là được dịp bắt gặp em bé Đỗ Hà đang say giấc, bên cạnh chiếc laptop vẫn chưa gập lại.
Đỗ Hà trở ra đã là chuyện của hơn gần một giờ sau. Em tắm khá lâu, vì bận chìm trong suy nghĩ miên man của mình. Không nói cũng đoán được, Đỗ Hà đang nghĩ xem mình phải đối diện với Lương Thùy Linh như thế nào, phải nói những gì với chị, và nhắc nhở bản thân không được lung lay. Lâu đến nỗi mà Lương Thùy Linh lâu lâu lại gõ cửa phòng để chắc rằng em không ngất xỉu hay bị gì trong đó.
- Đây, của Hà đây, bún riêu hột vịt lộn nấu bởi siêu đầu bếp Lương Thùy Linh.
Đỗ Hà muốn cười, nhưng rồi lại nuốt xuống tâm tư của bản thân, yên lặng ăn. Em không muốn người yêu (cũ) nhìn thấy chút hy vọng nào từ em.
- Hà…
- Khi ăn không nói chuyện ạ. - Lương Thùy Linh bị Đỗ Hà làm cho cứng họng. Đây là thói quen của cô, bây giờ lại bị chính em lấy nó để chặn lời cô.
Tất nhiên là bữa ăn thì ngon, nhưng tâm trạng của người thưởng thức thì không được tốt như vậy. Cả Đỗ Hà và Lương Thùy Linh đều mang tâm tình rối bời.
- Hà…
- Ăn xong rồi, chị về đi ạ.
- Hà, tối rồi, em định để Linh về một mình như vậy à
- Chỉ mới 8h thôi ạ
- Thôi nào, bé, mình nghiêm túc đi
- … - Đỗ Hà thừa nhận, mình nhây không bằng Lương Thùy Linh. Và em cũng thừa nhận, mình chưa bao giờ thắng trước ánh mắt long lanh của chị.
Thấy Đỗ Hà không còn dấu hiệu phản kháng nữa, Lương Thùy Linh ton ton chạy đến ghế cạnh em.
- Chị xin lỗi Hà
Nghe có gì đó sai sai ấy nhỉ, Đỗ Hà là người nói lời chia tay mà.
- Đáng ra chị phải để tâm hơn đến sức khỏe của em
- …
- Chị không biết vì sao bé đậu chia tay chị, nhưng nếu chị sai ở đâu, giống như lần trước vậy, bé đậu hãy nói chị nghe nha.
- Linh à, chị không sai…
- Sao cũng được, ai sai cũng không quan trọng mà, mình hiểu nhau là được. Linh nghe Thảo kể rồi, về sức khoẻ của Hà ý. Linh không biết mình giúp gì được cho bé. Nhưng Lương Linh sẽ luôn bên cạnh mỗi lúc Đỗ Hà cần mà. Nếu chia tay tui mà em bé hành hạ bản thân như thế này thì Linh sẽ thấy mình tệ lắm đó.
- Linh… - Đỗ Hà ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Lương Linh như đang tìm kiếm sự an toàn nơi đó. Cô thấy viền mắt em đã đã có dấu hiệu dần đỏ lên rồi.
- Ừ, Linh ở đây.
- Linh… Em tệ lắm đúng không. - Nói rồi, em gục đầu lên vai Lương Thùy Linh, khóc nấc. Em khóc như thể đã lâu lắm rồi không được rơi nước mắt. Cô bé ấy, đang giải phóng những xúc cảm thuần túy nhất trong mình, không một chút đề phòng.
- Ngoan, em bé của Linh giỏi nhất. - Lương Thùy Linh ôm em vào lòng, để mặc cho nước mắt Đỗ Hà làm ướt vai mà không có ý định đẩy em ra. Lương Thùy Linh thấy thương em quá đi mất, thương nhiều hơn bất cứ lúc nào.
Đỗ Hà rời khỏi vai Lương Linh khi cảm xúc có vẻ đã ổn định hơn, dù rằng hai mắt em vẫn đỏ hoe, và vẫn còn tiếng sụt sịt vì nước mũi. Lương Thùy Linh nghĩ em lúc này trông như mấy đứa nhỏ đòi kẹo mà mẹ không cho. Và dù rằng không hợp hoàn cảnh cho lắm, suy nghĩ của Lương Linh đã cất lời.
- Hà đáng yêu quá
- Chọc em… - Đỗ Hà bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi với chị
- Linh nói thật mà. Em bé lúc nào cũng đáng yêu.
Hôm nay, Đỗ Hà đã nghe cô xưng Linh thay vì là chị lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ. Em cũng không rõ, nhưng Đỗ Hà thích điều đó.
Thì ra, cho dù em có đối xử với chị như thế nào, có sáng nắng chiều mưa, suy nghĩ thất thường ra sao, Lương Thùy Linh vẫn sẽ luôn dịu dàng với em như vậy. Và, mọi cố gắng của em vì sự ngọt ngào của người ta đã bị đánh gãy hết rồi.
- Linh không giận em à?
- Giận em rồi tui khó chịu chứ ai.
- …
- Hà, có gì thì kể với Linh nhé, Linh luôn ở cạnh bé đậu mà.
.
Mấy bồ tương tác vơi tui đi, tui kh muốn độc thoại như vầy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top