12

- Em có chắc là mình thật sự ổn không Hà?

Ngọc Thảo không rõ mình đã hỏi câu này lần thứ bao nhiêu suốt ngày hôm nay. Cô lo lắng chết mất với tình trạng của cô bé, còn Đỗ Hà thì cứ cười hề hề bảo với chị rằng em ổn. Trong lòng Ngọc Thảo thầm mắng em gái nhỏ, có ai bình thường mà trông như em không chứ.

Mấy hôm nay, nói đúng hơn là đã một tuần, Đỗ Hà rơi vào tình trạng mất ngủ. Em không rõ nguyên nhân, nhưng Đỗ Hà sợ bệnh viện, nên chẳng đời nào em chịu đi khám đâu. Thế là bệnh chẳng thuyên giảm mà cứ bám lấy em dai dẳng.

Những đêm mất ngủ khiến sức khỏe em tụt dốc không phanh. Tóc bắt đầu có dấu hiệu rụng nhiều, dường như có thể tìm thấy tóc em ở khắp nơi trong nhà. Hai bọng mắt Đỗ Hà cũng ngày càng sưng, đi cùng với đó là quầng thâm như gấu trúc để lại dưới mắt. Đỗ Hà nghĩ nếu không có lớp make up che đi thì em chẳng dám ra đường mất, trông tệ hại hết sức.

Không dừng lại ở những biếu hiện bên ngoài, dường như cả cơ thể em sắp đổ gục. Cô bé đã giảm đi vài kg, bởi việc ngủ nghỉ và ăn uống không điều độ. Cơ thể mệt mỏi khiến em chẳng đủ sức để làm việc gì, vì vậy công việc cứ đình trệ mãi. Và điều đó càng ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng em, nó khiến Đỗ Hà rơi vào dòng suy nghĩ tiêu cực vô cùng trầm trọng.

Nói làm chi xa, hôm nay chính là một ví dụ. Em chụp hình cùng Thảo, nhưng suốt buổi chị cứ thấy cô bé trong tình trạng sắp ngất đến nơi. Ngọc Thảo thấy, ekip cũng thấy, nhưng hỏi mãi thì câu trả lời nhận về đều là “em ổn” và “em chỉ hơi mệt”. Thật sự chỉ hơi mệt?

- Tao nhắn hỏi Linh

- Nè…

Biết ngay mà, Ngọc Thảo nắm rất rõ điểm yếu của em, mấy chuyện như thế này chẳng đời Đỗ Hà kể cho Lương Thùy Linh. Em sợ chị ấy lo, cuộc sống của Linh đã đủ bận rộn rồi. Nhưng Lương Linh, và kể cả chị gái em - Ngọc Thảo, cực ghét cái tính ấy. Đỗ Hà giỏi nhất là ôm đồm mọi việc, và ôm lấy mọi nỗi đau nữa.

Em kể Ngọc Thảo nghe, về chứng mất ngủ hành hạ em suốt cả tuần nay, và rằng em đã làm bạn với thuốc ngủ suốt gần bảy ngày, nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao. Những cơn đau đầu vẫn bủa vây, và những đêm thức trắng vẫn tiếp diễn.

Và chắc rồi, em gặm nhấm những điều ấy một mình, không một ai biết, kể cả Lương Thùy Linh. Những cuộc gọi qua video, cô bé đều cố ý dùng mấy cái sticker của app, em bảo như thế trông đáng yêu. Giọng nói vẫn vậy, tâm trạng phấn khích trước câu chuyện của cô vẫn vậy, Lương Thùy Linh làm sao nghi ngờ đây.

- Đi khám đi Hà

Ngọc Thảo làm sao không hiểu được, bệnh viện với Đỗ Hà là hai từ không nên đặt chung. Thời gian đầu khi mới đăng quang, cô bé hứng chịu biết bao dèm pha, chỉ trích. Lúc ấy, dường như cô bé đã rơi vào trầm cảm. Em làm bạn với bệnh viện và bác sĩ tâm lý trong một khoảng thời gian rất lâu cho đến khi tinh thần thật sự ổn định trở lại. Đỗ Hà ngán ngẩm, hay nói đúng hơn là “ớn” bệnh viện lắm rồi. Tất nhiên, điều ấy, người hâm mộ không biết, dư luận không biết, chỉ những người thật sự thân thiết biết, bao gồm cả Ngọc Thảo và Lương Thùy Linh.

Khoảng thời gian khó khăn ấy, em thường xuyên hoạt động ở Sài Gòn. Các chị và cả công ty không đủ an tâm để em một mình ở khách sạn. Bởi thế mà, trọng trách lớn lao được giao cho chị, việc “ở nhờ” nhà Lương Thùy Linh diễn ra như cơm bữa.

Đôi lúc Đỗ Hà nghĩ, hình như em đã phải lòng chị khi ấy. Trong những ngày kiệt sức, trong những tháng năm bị bủa vây bởi tiêu cực chất chồng, Lương Thùy Linh đã ôm lấy em, vỗ về em, kéo em khỏi bùn lầy, thắp lên đời em một thứ ánh sáng diệu kỳ.

Trở về với thực tại, nghe đề xuất của Ngọc Thảo, chẳng cần đến hai giây, Đỗ Hà đã lắc đầu nguậy nguầy với ý muốn từ chối. Cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy, em tin mình sẽ tự vượt qua được nó thôi. Người ta vẫn hay đùa rằng Đỗ Hà ngốc, nhưng hình như em ngốc thật.

- Đi hoặc chị gọi cho Linh

- Thảo…

Ngọc Thảo cứ lấy Lương Thùy Linh ra dọa em suốt ý, nhưng cách này chưa bao giờ vô dụng, luôn luôn khiến em thỏa hiệp.

Lúc trước, khi chưa yêu nhau, Đỗ Hà thường xuyên kể Linh nghe về chuyện của em. Nhưng từ khi bên cạnh nhau, em ít tâm sự với chị hơn hẳn. Đỗ Hà cảm thấy chị ấy đã đủ mệt mỏi rồi, ít hơn một chuyện là tốt hơn một chuyện. Ngọc Thảo cảm thấy Đỗ Hà thật ngược đời, đáng ra yêu nhau thì phải nói nhiều hơn chứ nhỉ. Đỗ Hà luôn luôn khó hiểu như vậy.

.

Bước ra từ phòng tham vấn tâm lý, Đỗ Hà cũng chẳng buồn xem kết quả. Ông ấy lại chẩn đoán em mắc một căn bệnh tâm lý nào đó, rồi hẹn em hôm sau tái khám, cùng với một mớ thuốc đủ sắc màu. Đỗ Hà nhét cả vào tay Ngọc Thảo rồi bước những bước dài ra cửa đón xe.

Ngọc Thảo nghĩ có ngày cô sẽ tức chết với đứa em này. Bản thân cô thì lo sốt vó với tình trạng của em, còn Đỗ Hà thì chỉ ở yên chịu trận, để cho bệnh hành mình mỗi ngày.

- Đỗ Thị Hà, từ từ…

Trên xe, không khí nặng nề bao trùm lấy hai chị em. Đỗ Hà nhắm mắt, cố gắng kéo bản thân vào giấc ngủ, để quên đi cơn mệt mỏi, và cả những điều tiêu cực. Em thật sự không biết mình đang bị gì, hoặc biết những chẳng thể làm được gì.

Ngọc Thảo chậm rãi đọc từng nội dung từ ghi nhận của bác sĩ. Chưa đến mức trầm cảm, nhưng tình trạng tâm lý không thật sự ổn định. Đó là lí do cho những cơn mất ngủ.

Ngọc Thảo hiểu được, dạo gần đây có nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời Đỗ Hà, gia đình, công việc, học tập, và cả tình yêu. Mật ngọt tình yêu có vẻ không đủ sức xoa dịu trái tim cô gái nhỏ (hoặc bởi vì em không cho tình yêu bất kỳ cơ hội nào để làm việc đó).

.

- Linh, mình chia tay đi

Một dòng tin nhắn. Đó là tất cả những gì mà Lương Thùy Linh nhận được vào buổi sáng. Cô không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt rồi lại tát vào má mình mấy cái như để xác nhận điều này là thật.

Người kia thậm chí còn không cho Lương Thùy Linh có cơ hội trả lời, thẳng tay block cô. Tối hôm trước, cô và em vẫn call video, vẫn cười đùa vui vẻ, vậy mà sáng ra.

Lương Thùy Linh được một phen hốt hoảng khi chỉ vừa tỉnh giấc.

.

Dựa trên câu chuyện có thật, nhưng có lẽ kết quả của hai bạn sẽ tốt đẹp hơn thực tế. Bởi vì truyện cho phép ta mộng mơ mà, nhỉ?

Sĩ tử thi xong rùi. Mà bây giờ thì chắc hết được gọi là sĩ tử ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top