11

Từ lúc gặp Phương Nhi, em vẫn chìm trong cảm giác mơ hồ, việc biết được chuyện giữa Nhi và Linh chỉ là hiểu lầm có vẻ không khiến tâm trạng em khá hơn. Ngược lại, cảm giác thiếu an toàn lại ngập tràn trong trái tim Hà, dường như em luôn cảm thấy sợi dây liên kết giữa chính mình và Lương Linh có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

Tại sao vậy nhỉ? Lương Linh là người tốt, tốt nhất trong tất cả những người tốt em từng gặp, chị ấy sẽ không bao giờ, không bao giờ làm điều gì đó tệ hại, em chắc là vậy.

Nhưng tại sao vậy nhỉ? Đáng ra em phải tin Linh chứ. Tình yêu chính là như vậy, điên rồ đến khó hiểu, có thể đưa ta vào thăng hoa cảm xúc, cũng có thể đẩy ta đến lạc lối mê cung.

“Ting ting” - âm thanh tin nhắn trả Hà về với thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Chị sắp bay rồi, 1h đến Sài Gòn.

- Chắc là về nhà ngay, vì không có ai cùng la cà.

- Hà nhớ ăn trưa nhé, chị có mang quà về cho em đó

- Không biết có được gặp công chúa trước khi em vào lại Hà Nội không

- Nhớ em…

Vẫn là cái tên quen thuộc, và những câu từ quen thuộc, quen thuộc đến phát bực. Cái tên ấy luôn đánh gãy mọi cảm xúc nơi em.

Muốn chủ động cũng không dám chủ động, rõ ràng là mình phóng hỏa trước. Nhưng giận mãi thì cũng không nỡ giận, người ta hạ mình với em đến mức ấy rồi còn gì.

Phản hồi của Đỗ Hà chỉ nhận lại hai chữ đã gửi, chị ấy đã lên máy bay. Phải, em quyết định trả lời, sau một thời gian dài “cạch mặt” người yêu. Phải nhanh chóng gỡ cho hết nút thắt, em gồng mình lạnh lùng với người ta mệt rồi, mệt hơn cả lúc đơn phương. Em cũng nhớ Linh, nhớ lắm.

.

Mấy hôm nay, từ khi bị Đỗ Hà bơ, Lương Linh vẫn luôn kiên trì trò chuyện với em mỗi ngày, tất nhiên là độc thoại. Vẫn những câu quen thuộc, rằng chị đang làm gì, chị đi cùng ai, và rằng… chị nhớ em.

Linh biết, bạn gái chưa block, nghĩa là bạn gái muốn nghe cô giải thích, chỉ là lúc này cô chưa đủ thông tuệ để nhận ra mình đã sai cái gì. Thôi mặc kệ vậy, ai bảo cô thích em bé đáng yêu này, hơi thù dai một tí cũng không sao.

Nhưng mà bảo không muộn phiền thì dối lòng quá đi mất, cô muốn nghe giọng em, muốn ôm lấy em, muốn hôn em. Lương Thùy Linh buồn. Buồn ý, chứ không có giận đâu.

Những lần khác, đáp máy bay, cô sẽ check ngay điện thoại. Hôm nay thì không. Lương Linh hoàn toàn bị bào mòn sức lực sau một chuyến đi dài, và cô cũng chắc rằng mình không nhận được phản hồi nào từ em, nên thôi vậy, ngủ một giấc đã.

.

Lương Linh khó khăn mở mắt. Cô nghe mắt mình nóng, và cả người cũng nóng. Trở mình, cảm giác ê ẩm toàn thân tràn đến. Chết tiệt, chắc lại sốt mất rồi. Cũng không lạ gì, cả đêm qua đi dạo ngoài trời, gió thì thổi muốn bay người, Lương Linh thì chẳng thèm mang áo khoác. Ừ đấy, người buồn vì tình có bao giờ biết lạnh là gì đâu.

Để Đỗ Hà biết chuyện này, chắc em sẽ không ngần ngại mà mắng cô “đáng đời”, rồi bỏ mặc không thèm chăm cô luôn ý. Mà bây giờ cũng có chăm đâu nhỉ, Lương Linh lại tự cười mình.

- Chị dậy rồi à?

À, thì ra chỉ có mỗi Lương Linh nghĩ xấu cho em, còn cô bé này, khi nào mà chẳng xuất hiện lúc cô cần. Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc. Phải, Đỗ Hà đang đứng trước mặt cô đây, bằng xương bằng thịt, vẫn xinh đẹp và ngọt ngào như vậy.

Lương Linh dụi mắt mấy lần như để chắc chắn rằng mình không bị sốt đến hoa mắt. Nhưng càng dụi thì chỉ càng thấy rát nơi, và dáng hình Đỗ Hà thì ngày càng gần cô hơn. Linh có thể ngửi được rất rõ ràng mùi cơ thể nơi em. Mùi Đỗ Hà, Lương Linh chẳng biết phải lí giải làm sao, quyến rũ kì lạ, và cô thích nó, nhớ nó.

Chỉ một tuần thôi, nhưng sự xa cách tưởng như mấy tháng, mấy năm rồi ý. Lương Linh thấy mình phóng đại quá mức, nhưng ai mà không nhớ người yêu chứ?

- Bớt sốt rồi, ăn chút gì nhé? - cô cảm nhận được hơi lạnh nơi trán, là tay em chạm vào. Lương Linh thích quá, thích mùi hương này, sự mềm mại này, và cả tình thương ấm áp này nữa.

Nếu là mơ, cô xin mơ hoài. Nhưng nếu là thật, cô sẽ cảm ơn biết bao cơn sốt này. Bệnh một trận mà người yêu hết dỗi, Lương Linh chịu.

- Nè, giận em nên im lặng à? - Đỗ Hà chờ cả buổi cũng không thấy bạn gái đáp lại, đành phải cất lời.

Chị ấy làm người ta lo chết ý. Lương Linh bảo 2h đáp máy bay, nhưng từ lúc ấy đến tận 5h chiều, em cứ check điện thoại mãi cũng không thấy chút tín hiệu nào. Alo Trúc Nguyên thì chị ấy bảo Linh về rồi, Trúc Nguyên còn theo Linh đến tận cửa. Ơ lạ thế nhỉ?

Tự đến nhà người ta, mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Kết quả bắt gặp một người bệnh nằm co ro trên giường. Cả người chị nóng ran, khuôn mặt phiếm hồng, trạng thái thì mơ mơ màng màng, lâu lâu còn vô thức kêu lên mấy tiếng “Hà, Hà…” Đỗ Hà vừa lo lắng lại vừa buồn cười. Thì ra hoa hậu khi bị bệnh cũng nói mớ như trẻ con.

Em chăm cho người ta đến tận khi trời sập tối, loay hoay quên cả bữa chiều. Nấu một nồi cháo lớn để khi chị dậy thì cả hai cùng ăn, vừa xong thì chị cũng tỉnh giấc.

Em lo cho người ta đến bỏ mặc cả bản thân thế đấy, vậy mà bây giờ một chữ cũng không nói với em. Đỗ Hà biết mấy hôm nay em nghĩ oan cho chị rồi, từ từ người ta chuộc lỗi chứ.

- Ơ, không phải, không phải. - Thấy em người yêu có vẻ không vui, Lương Linh vội vàng giải thích. Người ta chỉ là người bệnh chưa kịp xử lí thông tin thôi mà.

.

- Em không vào Hà Nội sớm đâu. - Đỗ Hà thả nhẹ một câu không đầu không đuôi khi đăng múc những thìa cháo đầu tiên.

- Chị biết rồi. Một tí lấy quà cho bé đậu nhé. - Lương Linh nghe ra được ẩn ý trong câu nói của em, rằng em vẫn ở đây với chị, chờ chị giải thích với em.

Cơn sốt hiện tại đã nhẹ đi hẳn, có lẽ nhờ tình yêu. Cô đang vui, tất nhiên rồi. Đỗ Hà ở đây, ngay trước mắt cô. Hôm nay cho dù bằng giá nào, cũng phải giữ em ấy ngủ lại, nói cho hết lòng nhau.

Không khí bàn ăn lại rơi vào im lặng, dường như không ai có ý định mở lời về một tuần sóng gió vừa qua.

- Em xin lỗi… - Vẫn là cô bé ấy lên tiếng trước. Biết làm sao bây giờ, người hiểu lầm là em, người khởi đầu chiến tranh lạnh cũng là em, thì người giải quyết còn ai khác nếu không phải em.

- Hà sao thế? - Cô bất ngờ đáp lại. Lời xin lỗi này không khiến Lương Linh vui, ngược lại càng làm người nọ hoang mang hơn.

Đỗ Hà kể lại cô nghe toàn bộ sự việc, từ lúc nhìn thấy chị đi cùng người khác, đến khi nghe Phương Nhi kể về hai người, cho đến sự thiếu an toàn luôn bủa vây lấy em. Cảm giác tội lỗi trong lòng Đỗ Hà cứ thế dâng lên theo từng chữ nói ra. Em tự thấy mình tệ thật.

- Chị cũng xin lỗi.

Đỗ Hà ngước lên, đôi mắt em đã nhuốm một tầng sương, cùng màu đỏ hồng. Nước mắt chưa rơi, nhưng chị thấy được, trong đôi mắt ấy, cảm giác đau lòng, tủi thân, tự trách, và có cả ngạc nhiên. Chắc em đang tự hỏi vì sao cô lại xin lỗi. Cô bé này ngốc thật, lúc nào cũng cho rằng mình sai.

Lương Linh kéo ghế đến gần Đỗ Hà hơn, nhưng không dám nắm tay hay ôm em.

- Đáng ra chị phải kể với em về chuyện gặp Phương Nhi, cho dù đó chỉ là công việc. Đáng ra chị phải giải thích với em tất cả những gì đã xảy ra chứ không phải để em tự biết rồi tự gặm nhắm nỗi buồn.

- …

- Hà, đây là lần đầu chị yêu con gái, mà chính xác nhất là lần đầu yêu một ai đó. Chị không quá giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, và hình như chị cũng đã quá vô tâm với cảm xúc của em. Chị sẽ từ từ học cách làm một yêu tốt, chị hứa đó. Sau này, chị đi đâu làm gì, đều sẽ kể với Hà nhé, giống như em làm với chị vậy.

- Không cần đâu…

- Người ta đang bệnh đó, Hà không chiều người bệnh hả? - Lương Linh bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi. Lại nữa rồi, mỗi lần làm nũng với em chị ấy đều trưng ra vẻ mặt này.

Đỗ Hà bật cười. Thì ra tình yêu giữa hai người con gái, có thể nhẹ nhàng như thế. Đoạn đường sau này, chắc sẽ chẳng bằng phẳng đâu, nhưng ít nhất thì họ có nhau, những con người sẵn sàng từ bỏ cái tôi để lắng nghe, và thương yêu nhau.

-

Sĩ tử tạm biệt mxh để chiến với đề trắc nghiệm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top