Chap 6
Lương Linh vừa đi dự sự kiện xong liền gọi cho Đỗ Hà, em đã về nước, nhưng cả hai điều bận rộn nên không thể gặp nhau được. Lương Linh nhớ em muốn chết, bây giờ chỉ muốn bay ra Quảng Ngãi để gặp em ngay.
Hiện giờ Đỗ Hà đang ở Quảng Ngãi cùng với Thanh Thủy, Lương Linh gọi cho em, cũng không có ai xa lạ nên cả hai cũng không cần kìm chế. Lương Linh liên tục nói nhớ bé Đậu, Đỗ Hà cũng nói rất nhớ cô, mọi người xung quanh nghe đến thì ghét bỏ ra mặt. Yêu đương cái gì, bọn họ là cẩu độc thân, nhưng cũng không muốn ăn cơm chó a.
Bên kia Lương Linh bỗng nhớ đến chuyện gì đó, cô a một tiếng rồi nói "À phải rồi, nảy chị có gặp Thảo trong công ty, mà nhỏ trong buồn lắm, hỏi cũng không trả lời". Thanh Thủy bên cạnh nghe đến thì dừng động tác ăn lại, ngước mắt nhìn sang.
Đỗ Hà nghe cũng bất ngờ, mới hôm trước còn thấy Ngọc Thảo vui vẻ hớn hở nói chuyện với mình. Bây giờ lại buồn bã rồi, Đỗ Hà nghĩ cô chị mình lại bị trap, không khỏi lắc đầu ngao ngán nói "Chắc bả lại bị ta trap nữa rồi, thôi để tí em nhắn tin an ủi bà í". Thanh Thủy bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, bộ dáng trầm tư.
Đâu đó Ngọc Thảo cũng đang có bộ dáng ủ rủ không có tinh thần, cô đang vắt chéo chân ngồi ở công ty, tay bấm điện thoại. Đúng lúc thấy Thiên Ân đi ngang, Ngọc Thảo nhanh chóng kéo cô vào phòng nghĩ đóng cửa lại. Thiên Ân bị bất ngờ nói "Ủa gì vậy má, mày muốn làm gì?", vừa dứt câu liền bị Ngọc Thảo đè xuống giường, sau đó có khuynh hướng cỡi lên.
Thiên Ân sợ hết hồn, cô vội nắm chặt vạt áo, sau đó muốn ngồi dậy liền bị Ngọc Thảo đè chặt hai vai. Ngọc Thảo như suy nghĩ cái gì liền chu mỏ muốn hôn xuống, Thiên Ân giật mình kêu gào vùng vẫy muốn đứng lên, không hiểu sao nay con Thỏ này lại có sức mạnh phi thường đến vậy, muốn thoát khỏi nó cũng khó.
Đương lúc đôi môi Ngọc Thảo định hạ xuống thì cửa phòng bật mở.
"Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên...OMG" người bước vào là Minh Kiên, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Con bé cười cười làm lành sau đó nói "Em chưa thấy gì hết á, mấy chị tiếp tục nha" sau đó đóng cửa lại rời đi.
Thiên Ân lúc này mới đẩy Ngọc Thảo ra, ngồi ngay ngắn nghiêm túc nói chuyện với cô "Sao? Nói đi, sao tự nhiên mày làm vậy?".
"Tao..." Ngọc Thảo ấp úng, cô cúi đầu suy nghĩ, không biết có nên nói ra hay không.
Thiên Ân một bên nhìn đến, liền chịu hết nổi bắt lấy hai vai cô, bộ dáng không thể nào dịu dàng hơn "Thảo, tao biết mày có chuyện buồn, nhưng có gì nói cho tao biết có được không? Chứ mày đừng đè tao ra nữa, tao sợ lắm".
Ngọc Thảo nghe cô nói thì mếu máo, bộ dáng sắp khóc. Thiên Ân cũng không ngờ đến, con Thỏ này đúng là có chuyện. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Ngọc Thảo liền kể hết mọi chuyện với Thiên Ân. Thiên Ân nghe đến thì đỡ trán, trong khuôn viên 5m, ai cũng có thể là bê đê.
"Rồi mày tính sao?" Thiên Ân thấy nhỏ bạn lo lắng, cũng không nở bỏ mặt.
Ngọc Thảo rối rít, cô cũng không ngờ mọi chuyện thành ra như này. Hôm đó sau khi cùng Thanh Thủy rời khỏi, cả hai liền đi uống một chút, không ngờ lại say đến không biết gì. Ngọc Thảo chưa từng trải qua tình trạng say sỉn như vậy, lúc trước ít nhất cô cũng sẽ chừa đường lui cho mình, không hiểu sao hôm nay lại mất hết lý trí.
Ngọc Thảo say nhưng Thanh Thủy vẫn còn chút tỉnh táo, cô đỡ Ngọc Thảo về nhà. Ôi cái view landmark, Thanh Thủy đứng nhìn một lúc liền không muốn rời đi.
Thanh Thủy có chút đau đầu, xe bỏ ở quán rượu cũng chưa lấy về được, thôi thì hôm nay ngủ ké nhà chị Thảo vậy. Nghĩ rồi cô hớn hở hẳn ra, bỗng nghe Ngọc Thảo nói gì đó. Thanh Thủy nghe không rõ, bèn chóng tay trên giường kề tai sát môi cô.
Sau khi nghe nội dung Ngọc Thảo nói làm Thanh Thủy cảm thấy chạnh lòng. Khi say là lúc người ta thành thật nhất, chắc Ngọc Thảo cũng không biết lúc say mình luôn miệng gọi tên Phương Anh đâu nhỉ? Thanh Thủy có chút buồn, cô muốn đứng lên thì bỗng bị Ngọc Thảo giữ lấy đặt dưới thân.
Ngọc Thảo xoạc hai chân ngồi trên bụng cô, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Thanh Thủy bất ngờ, không biết làm gì thì môi Ngọc Thảo đã hạ xuống. Cô trơ mắt ra một lúc, cảm giác trên môi mềm mại ấm áp, thôi thúc cô tiếp tục trầm mê.
Thanh Thủy nhắm mắt hưởng thụ cái hôn, đến khi tách ra ánh mắt đã lộ vẻ si mê. Ngọc Thảo thở dốc, gục trên vai cô kẽ gọi tên Phương Anh. Thanh Thủy nghe đến, si mê trong mắt liền biến mất, đổi lại một màu lạnh lẽo.
Ngọc Thảo lúc này như mất hết lý trí, trong đầu chỉ toàn là Phương Anh, nhìn đâu cũng thấy Phương Anh, liền xem Thanh Thủy là Phương Anh.
Ngọc Thảo nghĩ vậy, liền đặt nụ hôn rải rác trên cổ Thanh Thủy, mỗi lần hạ xuống điều luôn miệng gọi tên Phương Anh. Thanh Thủy nhắm chặt hai mắt, trong lòng đau đến thắt lại, có cảm giác muốn khóc.
Đến khi Ngọc Thảo cởi từng nút áo trên người cô ra thì Thanh Thủy mới bắt lấy tay Ngọc Thảo lại, nắm trong tay mà vuốt ve. Cô gượng cười, giọng nói đau lòng vang lên "Em không phải là chị Phương Anh".
Ngọc Thảo nghe đến, cô như tỉnh mộng, ngước mắt sâu lắng nhìn kỹ người trước mặt, như đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ngọc Thảo đau lòng nước mắt bất giác rớt xuống, cô cũng biết làm vậy rất ít kỷ, nhưng cô không muốn dừng lại. Liền giả ngốc, bắt đầu tiếp tục cuối xuống hôn Thanh Thủy, nhưng cũng không còn gọi tên Phương Anh nữa.
Thanh Thủy nghĩ cô không nghe thấy, hoặc nghe không hiểu, cũng mặc kệ, hùa theo cùng Ngọc Thảo làm loạn. Cả hai quấn quýt say mê, Thanh Thủy liên tục bên tai Ngọc Thảo dỗ dành, không ngừng gọi tên Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo bên dưới nghe đến đau lòng, cô ôm chặt lấy Thanh Thủy, không ngừng rên rỉ. Đến khi lên đỉnh cô không kìm chế được mà gọi tên Phương Anh, Thanh Thủy đang hôn cô bỗng dừng lại. Trong lòng phát ra từng trận đau đớn, đau đến nỗi các đầu ngón tay cảm thấy nhói lên.
Thanh Thủy vội rút ngón tay ra, bên dưới kéo theo một sợi chỉ bạc, Ngọc Thảo thở dốc, ánh mắt mê man nhìn theo hướng Thanh Thủy đang bước vào phòng tắm, cô vùi đầu vào gối, khóe mắt ướt át.
Thanh Thủy ở trong một lúc, lúc sau trở ra đã cầm theo khăn ướt, cẩn thận lau người cho Ngọc Thảo, động tác ôn nhu nhẹ nhàng. Ngọc Thảo không lên tiếng, nghiêng đầu không nhìn đến cô, đúng hơn là không dám đối diện với ánh mắt của cô, chỉ nằm yên đó mặc Thanh Thủy an bài.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Thanh Thủy liền rời đi, vừa ra khỏi cửa cô liền bật khóc. Cố nén tiếng khóc đến nghẹn ngào, cô dựa tường cơ thể không ngừng run rẩy, bộ dáng rất khổ sở. Ngọc Thảo chắc là không thấy được, nếu không cô sẽ có xúc động nhảy lầu chết mất.
Ngọc Thảo lúc này cũng không khá khẩm là bao, cảm giác tội lỗi đang chiếm lấy cô. Ngọc Thảo không nghĩ mình lại trở thành con người như vậy, lợi dụng Thanh Thủy để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Sự ít kỷ của cô đã làm tổn thương cô gái ấy. Ngọc Thảo lo sợ, không phải sợ Thanh Thủy đeo bám mình, mà là sợ em tránh mặt mình.
Đến nước này cô mới lấy lại tỉnh táo, mới thấy hối hận không thôi, muốn gọi điện cho Thanh Thủy nhưng không đủ dũng khí. Ngọc Thảo rối rắm trong lòng, lúc này thì điện thoại có thông báo.
Ngọc Thảo cũng không muốn nhìn đến, nhưng cô sợ người bên kia có chuyện quan trọng muốn tìm mình, nên đành gượng ép với tay lấy điện thoại. Không ngờ người nhắn đến là Phương Anh, chị vẫn như thường ngày, vẫn là những câu chúc ngủ ngon, vẫn là quan tâm cô như vậy.
Ngọc Thảo bật khóc, cô ôm chặt điện thoại vào lòng, tiếng nấc của cô vang khắp căn hộ, nghe đến người khác phải đau lòng theo. Chị cứ quan tâm cô như vậy bảo cô phải làm sao đây, cảm giác tội lỗi lại chiếm lấy Ngọc Thảo. Những lời quan tâm của Phương Anh lúc này như một con dao đang khứa vào tim cô. Ngọc Thảo không ngừng lắc đầu, cô cảm thấy có lỗi với Thanh Thủy, có lỗi với chị Phương Anh, và càng hận bản thân mình hơn.
Ngọc Thảo khóc hết một đêm, đến khi mệt mỏi liền không tự chủ được ngủ thiếp đi. Đến hôm sau, Ngọc Thảo đến công ty để chụp ảnh giáng sinh. Vừa đến liền làm mọi người giật mình, dì Dung nhìn đến liền nhíu mày "Ủa Thảo, sao nay mắt em sưng dữ vậy?". Ngọc Thảo nghe dì hỏi, mím môi cúi đầu, lúc sau ngẩn lên liền gượng cười nói "Do hôm qua em không ngủ được ấy mà, em đi trang điểm tí liền không sao". Nói rồi gật đầu với dì Dung liền rời đi.
Buổi chụp hình diễn ra suông sẻ, không có Phương Anh với Thanh Thủy ở đây làm lòng cô thoải mái hơn không ít. Còn có thể quay tik tok với Thiên Ân thì chứng tỏ cô không sao. Nhưng đến lúc kết thúc cô liền buồn bã mà ngồi một góc, khi nghe tin Thanh Thủy đi Quảng Ngãi cô có chút mất mát.
Đúng là muốn tránh mặt thật, nhưng dù gì cũng là mình sai, nếu để mọi chuyện kéo dài cô sợ không thể cứu vãn được nữa. Ngọc Thảo miên man suy nghĩ, đêm qua tuy luôn miệng gọi tên Phương Anh, nhưng sự thật người đưa mình lên đỉnh lại là Thanh Thủy.
Ngọc Thảo rối rắm, cô cảm thấy ngoài Phương Anh ra thì cô cũng không yêu thích con gái. Không ngờ đêm qua lại hành xử như vậy, còn là chủ động đi câu dẫn người ta, sau đó lại hèn nhát trốn tránh. Ngọc Thảo cảm thấy mình quá hèn hạ, nhưng cô không hiểu được cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Cũng không rỏ tình cảm của mình dành cho Thanh Thủy là như nào.
Đang miên man suy nghĩ liền thấy Thiên Ân đi tới, Ngọc Thảo xúc động muốn chứng minh mình có thích con gái hay không, liền gấp gáp kéo Thiên Ân vào phòng nghĩ của công ty. Và cứ thế mọi chuyện sau đó diễn ra, mới có tình huống như bây giờ.
Thiên Ân đợi nữa ngày cũng không thấy Ngọc Thảo trả lời, cũng không vì vậy mà mất kiên nhẫn, cô vẫn ung dung ngồi đó chờ đợi câu trả lời của Ngọc Thảo. Bấy giờ Ngọc Thảo như quyết tâm cái gì, ngẩn đầu lên nhìn Thiên Ân, Thiên Ân bị cô nhìn đến, liền biết có điềm chẳng lành. Như dự đoán Ngọc Thảo đề nghị "Hay là mày thử hôn tao đi, tao muốn xác định coi tao có thích con gái không".
Thiên Ân nhìn bộ dáng Ngọc Thảo cũng không phải như đang nói chơi. Hơi mất tự nhiên tránh ánh mắt cô, hắn giọng một cái rồi nói "Tao nghĩ không phải đâu, hay mày tự suy nghĩ đi, chắc cũng không cần dùng cách này chứng minh đâu".
Ngọc Thảo như không nghe cô nói, ngồi xích lại phía cô, môi lại dán tới, Thiên Ân lấy tay chặn Ngọc Thảo lại, nhăn mặt né chỗ khác. Lúc này cánh cửa lại được mở ra thêm lần nữa "Minh Kiên ơi uống gì không?". Khánh Linh đứng ở cửa, trên tay đang cầm điện thoại oder trà sữa. Cô tròn mắt nhìn cảnh tưởng tượng trước mắt, cũng quên mất hỏi hai bà chị muốn uống gì, liền nhanh tay đóng cửa lại rời đi.
Thiên Ân lúc này thì bực bội, thật muốn vả Ngọc Thảo một cái cho nó tỉnh, điều là hoa á hậu tại sao lại mất trí như vậy không biết. Thiên Ân nghiêm túc giải thích vấn đề cho Ngọc Thảo nghe. Rằng vấn đề là do cô có tình cảm với ai, chứ không nằm ở giới tính, còn lấy hẳn ví dụ là Lương Linh Đỗ Hà ra làm dẫn chứng.
Nói dông nói dài hết cả buổi, Ngọc Thảo bên cạnh nghe đến thì gật gù, cũng không biết là có hiểu thật hay không. Thiên Ân nhìn đến thì thở dài, đứng lên bỏ lại một câu liền rời đi "Mày tự suy nghĩ những gì tao nói thử xem, nghĩ ra rồi thì tìm tao". Ngọc Thảo cúi đầu suy nghĩ, trong lòng rối như tơ vò.
Bên đây Thanh Thủy cũng đang rối như tơ vò, nữa muốn gọi cho Ngọc Thảo nữa muốn thôi. Cứ cầm điện thoại hết đưa lên lại hạ xuống, rối rắm hơn một tiếng đồng hồ. Đỗ Hà bên cạnh nhìn thấy, nghĩ nhỏ em có tình yêu, nên trêu ghẹo nói "Thủy nay lạ lắm nha, từ lúc đi ăn giờ cứ ủ rủ mãi thôi. Sao? Bị người yêu giận hả?".
Thanh Thủy nghe Đỗ Hà hỏi thì đỏ mặt, nhưng sao đó mỉm cười nói "Thất tình thiệt nha, ai đâu được như chị Hà đây, được người yêu quan tâm quá trời". Đỗ Hà nghe cô chọc ghẹo, cười đến híp cả mắt. Em cảm thấy nỗ lực trong tình yêu ba năm qua của mình được đền đáp. Cảm giác hạnh phúc đến không tài nào tả được, lúc nảy Lương Linh nói sẽ ra Hà Nội gặp em, Đỗ Hà vui vẻ trong lòng, mong muốn ngày cùng chị hội ngộ.
Ngày Đỗ Hà trong chờ cũng đã đến, giáng sinh Lương Linh bay ra Hà Nội, cũng không về nhà mình mà liền gấp gáp tới viện thẩm mỹ. Đỗ Hà nhìn thấy cô tới, lập tức mừng gỡ, Lương Linh ra Hà Nội cũng không báo trước, làm em một phen bất ngờ.
Đỗ Hà vội ra đón cô, kìm chế kích động trong lòng, nắm tay cô vào phòng riêng. Vừa vào phòng đã bị Lương Linh áp lên cửa chiếm lấy môi. Đỗ Hà khẽ ưm lên một tiếng, một tháng xa nhau làm cả hai rất kích động. Đỗ Hà nhớ cô, em ra sức đáp trả, chủ động đưa đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô. Lương Linh hơi bất ngờ, vội ôm em lại bàn làm việc, đặt em ngồi lên đó.
Đỗ Hà ôm chặt cổ cô không buông, đến khi bị hôn đến không thở nổi mới tách ra, còn kéo theo cả sợi chỉ bạc. Hai bên má Đỗ Hà đỏ ửng, bây giờ không phải vì ngại ngùng nữa mà là vì dục vọng. Em chủ động hôn lên cổ Lương Linh, có xúc động muốn để lại dấu hôn lên đó.
Lương Linh thở gấp, hai tay đưa xuống mông em nắn bóp, Đỗ Hà rên một tiếng, cắn nhẹ lên xương vai xanh của cô. Lương Linh bật cười, cô đứng thẳng dậy, hai tay xoa má Đỗ Hà, nhìn đến biểu cảm đáng yêu của em, liền không nhịn được lại cúi xuống hôn em. Một lần nữa trầm mê, đến khi tách ra, Đỗ Hà vùi vào lòng Lương Linh, cố hít lấy hương thơm từ cô. Lương Linh hôn lên tóc em, nỉ non "Hà, nhớ em, thật sự rất nhớ em".
Đỗ Hà nghe cô nói, cảm thấy ấm áp, câu khóe miệng trong lòng cô dụi dụi mấy cái. Đến nỗi áo sơ mi trắng của Lương Linh dính toàn son phấn. Đỗ Hà nhìn đến cũng mặc kệ trên mặt mình còn lớp trang điểm hay không, em cười đến run rẩy.
Lương Linh cuối xuống nhìn áo mình, cười bất lực, do Đỗ Hà nói thích cô mặc áo sơ mi trắng nên mới mặc đến để gặp em. Nếu biết Đỗ Hà quậy như vậy, liền mặc áo màu khác, nhưng Lương Linh cũng rất vui vẻ vì em để lại dấu vết trên người mình, ai yêu vô cũng vô tri như vậy ha.
Đỗ Hà nũng nịu nói "Em cũng nhớ Linh, rất nhớ Linh", sau đó hôn nhẹ lên môi cô. Lương Linh dục hỏa khó nhịn đưa tay vào lớp áo em, muốn ở đây mà làm. Đỗ Hà hoảng loạn bắt lấy tay cô, nhỏ giọng nói "Linh, ở đây không được". Lương Linh hơi thở rối loạn nói "Vô tư nha", sau đó bàn tay cách lớp áo ngực nhẹ xoa bóp lên vị trí no tròn mềm mại.
Đỗ Hà không kìm được run rẩy, em thở dốc nắm chặt tay Lương Linh, ánh mắt có chút mê man nói "Mình về nhà đi có được không?". Lương Linh nghe em nói, cũng kìm xuống dục vọng trong lòng, cưng chiều ôm lấy em, nhỏ giọng bên tai đồng ý.
Đỗ Hà thấy mình yêu Lương Linh quả không sai, cô luôn hiểu cho em, luôn tôn trọng em, sẽ không bắt ép em điều gì. Đỗ Hà ôm chặt Lương Linh, cảm thấy hạnh phúc lan tràn trong lòng. Sau khi ôm ấp thỏa thích cả hai liền vui vẻ trở về nhà.
__________
Hết ý tưởng rồi cứu, cho kết happy ending nha mọi người 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top