Chap 5
Lương Linh trở về nhà đã là chuyện của 1h chiều, về nhà cô liền cắm sạc điện thoại, vừa mở nguồn điện thoại liền thấy tin nhắn của Đỗ Hà. Em qua Sing cũng không quên dặn dò cô nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Đây chỉ là mấy câu săn sóc bình thường, nhưng nó phát ra từ người yêu mình thì lại là tư vị khác.
Lương Linh không khỏi cong khóe miệng, đương định gọi cho em thì thấy em gọi đến. Lương Linh vui vẻ nhấn nút nghe, vừa bắt máy đã thấy em bên kia ủ rũ không vui. Lương Linh nghĩ mình một ngày bỏ bê làm em giận nên lên tiếng dỗ dành "Bé Đậu ngoan, hôm qua điện thoại chị hết pin nên không có trả lời tin nhắn em được, bé Đậu đừng giận chị nha".
Nhìn đến Lương Linh nhỏ nhẹ dỗ dành, Đỗ Hà cũng không nỡ giận, chỉ là phụng phịu nói "Em không giận Linh chuyện này". Lương Linh nghe em nói thì hết hồn, suy nghĩ không biết mình làm gì cho em giận, bộ dáng lo lắng hỏi "Hà giận chị chuyện gì ấy, nói cho chị nghe có được không?".
Đỗ Hà bên kia bĩu môi nói "Em đăng ảnh 5' rồi mà chưa thấy Linh vô like". Lương Linh nghe em nói thì thở phào, tưởng mình làm gì cho em giận nữa chứ. Lương Linh bật cười, treo call vào Instagram thả tim bài viết của bé Đậu. Sau đó bộ dáng biết lỗi nói "Chị tim cho bé Đậu rồi á, đừng giận chị nữa, chị mới về nhà thôi, mới cấm sạc luôn nè, mới lên có 5% pin luôn á".
Đỗ Hà thấy cô gấp gáp giải thích thì bật cười, không ngờ khi yêu Lương Linh lại có bộ dáng đáng yêu như vậy. Cũng thôi không trêu ghẹo cô nữa, lập tức lộ ra bộ dáng nũng nịu cùng Lương Linh nói chuyện yêu đương.
Trịnh Linh ở một bên bất lực, bình thường ba người gặp nhau cô luôn bị bắt làm bóng đèn, không ngờ bây giờ cách xa cả nghìn km cô lại bị bắt làm bóng đèn tiếp. Thở dài, rảnh rỗi liền đi lướt tik tok, vừa mở tik tok lên liền thấy video Ngọc Hằng đi thi vẫn không quên cùng các chị Mỹ Latinh quấn quýt. Biểu cảm chê bay lướt xuống liền thấy Thanh Thủy hỏi "Trịnh Linh là ai?". Thật là, nhà có hai người "chồng" nhưng không ai vừa ý cô hết, thật muốn rời khỏi top ba này.
Nhìn lại Lương Linh Đỗ Hà làm cô thật ghen tị, Trịnh Linh luôn cảm thấy cả hai thật hoàn hảo. Không nói quá chứ nếu không kiếm được người đàn ông nào xứng với hai chị thì cả hai về với nhau cho rồi. Mà nếu có tìm được cũng giả bộ mắt điếc tai ngơ đi, nói chung hai người họ không về với nhau thì đừng về với ai hết.
Suy nghĩ có hơi ít kỷ, nhưng theo hướng fan girl như cô thì đó cũng là chuyện bình thường. Trịnh Linh thôi không chú ý tới Đỗ Hà nữa, quay sang trò chuyện cùng Đào Hiền.
Lương Linh sau khi lưu luyến chào tạm biệt Đỗ Hà thì ngắt máy, cô mệt mỏi thở dài. Dạo này tầng số thở dài trong ngày của cô tăng lên, vui cũng thở dài buồn cũng thở dài, thật không biết sống sao. Lương Linh đem đồ vào nhà tắm, đây có lẽ là lần ở dơ lâu nhất của cô, bộ đồ mặc hai ngày, nghĩ đến thôi cũng khiến Lương Linh ghét bỏ.
Sau khi tắm rửa xong cô liền đến công ty, vừa bước vào cửa đã thấy Thanh Thủy và Khánh Linh đứng đó. Trong trò chuyện rất vui vẻ, thật ra là muốn đánh nhau tới nơi. Hiếm khi có tâm trạng tốt Lương Linh muốn góp vui cùng hai đứa nhỏ, khóe mắt liền thấy Phương Nhi từ xa đi tới. Lương Linh không được tự nhiên tránh đi, fan nghi ngờ là cô và Phương Nhi giận nhau, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Không biết bằng cách nào đó Lương Linh đã luồn lách lên được tầng trên, vừa lên tầng lại bắt gặp Lona. Lona hổm rày đang chuẩn bị cho siêu phẩm mới, trong rất bận rộn, nhưng cũng thật an nhàn. Lương Linh chưa kịp chào hỏi thì Lona đã lên tiếng trước "Linh, mày với Hà yêu nhau rồi hả?".
Lương Linh nghe cô hỏi thì giật mình, không ngờ tin tức lẹ vậy, nhưng cô nhớ là đâu có nói với ai. Đương định hỏi Lona vì sao biết thì thấy Thiên Ân đang hớn hở đi đến. Thiên Ân luôn mang trạng thái hoạt bát vui vẻ, đúng là xuất thân từ Miss Grand có khác.
Thiên Ân thấy Lương Linh thì cũng lên tiếng trêu ghẹo nói "Eo ôi Linh top nay trong vui chưa kìa, đúng là người có tình yêu có khác". Lương Linh dở khóc dở cười, bạn cô đúng là quan tâm cô thật, nắm bắt tin tức thật nhanh.
Lương Linh nhìn hai nhỏ bạn đang đắt ý đứng đó cười thì bất lực lắc đầu hỏi "Sao hai bà biết? Nắm bắt tin tức cũng nhanh quá nha". Lona và Thiên Ân trăm miệng một lời nói là Ngọc Thảo kể. Lương Linh đỡ trán, thêm một điểm cộng cho Ngọc Thảo, đến lúc gặp lại phải nấu thỏ bảy món mới được.
Ngọc Thảo đang trong phòng nghĩ ngơi của công ty thì rùng mình một cái, cảm giác cứ lạnh lạnh sống lưng, Ngọc Thảo biết điềm chẳng lành sắp tới. Mà cũng không thể trách Ngọc Thảo được, cô là mang tâm trạng vui vẻ kể cho mấy nhỏ bạn nghe. Cũng chỉ kể cho Lona với Thiên Ân biết, Tiểu Vy sau bữa đó thì giận cô mất rồi, còn chưa có cơ hội kể đâu.
Cô là suy nghĩ cho mọi người, để họ chuẩn bị tâm lý đi ăn cưới, sau này tự nhiên nhận được thiệp cưới cũng không bỡ ngỡ. Ngọc Thảo đắt ý nghĩ, bỗng tầm mắt nhìn trúng cây thông mini trên bàn, trong lòng liền trống trãi. Giáng sinh năm nay không có chị, cảm giác có chút mất mát. Một chút thôi sao? Cô cũng không rõ, đã quen dính lấy nhau, bây giờ đến một cuộc hẹn cũng khó. Ngọc Thảo nghĩ đến, vui vẻ trong lòng điều biến mất, cô nằm trên cánh tay, nghiên đầu ngắm nhìn cây thông trên bàn
Lúc biết chuyện của Lương Linh với Đỗ Hà cũng không ngoài dự đoán, nhưng Ngọc Thảo lại có cảm giác mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ngẫm lại cũng đã ba năm trôi qua, có khóc có cười, có vui có buồn, ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, là khoảng thời gian thích hợp để cả hai tìm hiểu nhau.
Ngọc Thảo từng hỏi Lương Linh một câu "Không yêu mắc gì ghen?", lúc đó Lương Linh một mực chối cãi, nhưng cô biết ánh mắt là thứ không biết nói dối. Ngọc Thảo tự hỏi chị có bao giờ vì mình mà ghen chưa? Ngọc Thảo không muốn nghĩ, nói đúng hơn là không dám nghĩ. Cô không dám nâng tầm quan trọng của bản thân lên, sau đó sẽ ỷ lại, ỷ lại sẽ không nỡ, không nỡ sẽ đau lòng.
Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, Ngọc Thảo nhìn đến, không ngờ là chị Phương Anh. Ngọc Thảo mừng gỡ ngồi bật dậy, tươi cười hiện lên trên khuôn mặt, gọi một tiếng "Chị Phương Anh".
Phương Anh nhìn đến Ngọc Thảo, không tự chủ được cười ôn nhu. Chị luôn như thế, luôn khiến cho Ngọc Thảo cảm thấy ấm áp, cảm thấy được sự cưng chiều từ chị, từ đó ỷ lại, đến khi mất đi mới cảm thấy trống rỗng, mới hụt hẫng kèm đau lòng.
Phương Anh cầm trên tay túi quà, chị bước vào phòng đóng cửa lại, căn phòng rộng rãi bây giờ chỉ có hai người. Ngọc Thảo có chút mất tự nhiên, Phương Anh thì bộ dáng không quan tâm là mấy ngồi xuống cạnh cô. Khóe mắt chị hướng qua cây thông mini trên bàn, ánh mắt chợt có chút uể oải. Ngọc Thảo lo giằng co với cảm xúc trong lòng cũng không có chú ý tới.
Phương Anh chợt cười, giọng chị nhẹ nhàng như là tự thủ thỉ "Sắp tới giáng sinh rồi nhỉ?". Ngọc Thảo nghe đến, cũng không biết có phải chị nói chuyện với mình hay không, chỉ hướng ánh mắt nhìn chị.
Phương Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn là dịu dàng như vậy, Ngọc Thảo trong lòng nhói lên một cái, quay đầu tránh né ánh mắt chị. Phương Anh lại làm như không thấy sự trốn tránh của cô, đem túi quà đặt vào lòng Ngọc Thảo. Ngọc Thảo hơi bất ngờ, không hiểu gì tròn mắt nhìn chị, Phương Anh cười cười nói "Quà giáng sinh chị tặng em".
Ngọc Thảo nghe đến, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cũng mặc kệ nảy giờ giả bộ lạnh nhạt với Phương Anh, liền mỉm cười lao đến ôm chằm lấy chị. Ngọc Thảo bên tai chị giọng điệu vui vẻ nói tiếng cảm ơn, sau đó lại nghi hoặc tách khỏi người chị, giương ánh mắt khó hiểu nhìn chị hỏi "Còn hơn nữa tháng mới tới giáng sinh mà, sao chị tặng em sớm thế?".
Phương Anh nghe cô hỏi, có chút gì đó không nói nên lời, không lẽ là nói sắp tới mình sẽ đi du lịch với chồng, nên tới đó không thể tặng cô được, Phương Anh không thể nói, chị sợ Ngọc Thảo sẽ buồn.
Phương Anh nhìn sâu vào ánh mắt Ngọc Thảo, ánh mắt xinh đẹp ấy đã khóc đến sưng lên trong ngày cưới của mình. Phương Anh luôn nghĩ vì mình và Ngọc Thảo hợp nhau, bản thân cũng hay chiều chuộng em nên em mới quấn lấy mình. Không ngờ tình cảm Ngọc Thảo dành cho mình lại là tình cảm khác, Phương Anh cũng không ngờ đến.
Trong lòng không biết làm sao để đối đãi với Ngọc Thảo, hôm đó khi đứng trên sân khấu nhìn xuống phía cô. Tuy ánh mắt nhìn xa không tốt nhưng Phương Anh vẫn thấy rõ sự luyến tiếc trong đôi mắt ấy. Phương Anh có điểm giật mình, sau đó nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt, chị sợ nhìn một lúc bản thân sẽ không kìm nổi.
Phương Anh nhìn Ngọc Thảo, thấy cô nâng niu món quà trên tay, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, Phương Anh có điểm đau lòng không nhịn được gọi tên cô "Thảo".
Ngọc Thảo nghe chị gọi thì ngước mắt lên nhìn chị, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc, Phương Anh miệng đắng lưỡi khô, đối diện với Ngọc Thảo chị như không còn là chị nữa. Phương Anh muốn nói gì đó, mở miệng nữa ngày cũng không thể nói ra được. Ngọc Thảo nhìn đến thì khó hiểu, nghiêng đầu hỏi chị "Panh có gì muốn nói với em hả?".
Phương Anh vội trốn tránh ánh mắt cô, hơi thở có chút khó khăn lên tiếng "Thảo, chị...chị có thai rồi". Nụ cười trên môi Ngọc Thảo tắt ngấm, tay cô có chút run rẩy, cảm thấy món quà đang ôm trong lòng thật nặng nhọc, thật khó khăn.
Cô cố gượng cười, mãi cũng không thể cười nổi, một lúc lại thành muốn khóc. Ngọc Thảo cúi đầu nói lời chúc mừng chị, sau đó không kìm được đứng bật dậy chạy ra ngoài. Phương Anh vội nhìn theo bóng cô, nhìn lại món quà Ngọc Thảo để lại, Phương Anh lấy đó là lý do để đuổi theo.
Thật ra việc có thai là chị nói dối Ngọc Thảo, bản thân chị cũng không biết vì sao lại làm vậy. Chỉ là chị hy vọng cô sẽ buông bỏ, sẽ tìm được người tốt hơn. Nhưng có lẽ chị đã sai rồi, bây giờ Phương Anh cảm thấy hối hận không thôi.
Ánh mắt ngập nước làm đường đi phía trước có chút mờ, Ngọc Thảo che miệng chạy đi, không ngờ lại tông phải Thanh Thủy đang đi cùng Lương Linh. Thanh Thủy đang cùng Lương Linh cười nói, cũng không chú ý Ngọc Thảo đang đi tới, đến khi Ngọc Thảo va vào người Thanh Thủy mới nhanh nhẹn đỡ lấy cô.
Lương Linh đứng bên cạnh nhìn đến, tư thế thật giống nam chính đỡ nữ chính trong truyền thuyết, thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Đúng lúc này thì Phương Anh cũng đuổi theo tới, trên tay chị vẫn cầm theo túi quà. Chị thở dốc nhìn đến Ngọc Thảo đang trong vòng tay của Thanh Thủy thì trong lòng bỗng hiện lên khó chịu.
Ngọc Thảo không được tự nhiên đứng thẳng dậy rời khỏi vòng tay Thanh Thủy. Thanh Thủy vẫn lo lắng, đợi cô đứng ngay ngắn mới buông tay. Thanh Thủy chuyển ánh mắt sang Phương Anh, cùng chị chào hỏi một câu, Phương Anh mỉm cười coi như đáp trả.
Ngọc Thảo nhìn đến Phương Anh, cố gắng bình tĩnh lại, núp sau lưng Thanh Thủy lén lau nước mắt. Phương Anh hơi nghiêng đầu muốn nhìn Ngọc Thảo, chợt Thanh Thủy di chuyển một chút che tầm mắt chị. Phương Anh khó hiểu nhìn cô, không ngờ nhận lại được ánh mắt thách thức của Thanh Thủy.
Thanh Thủy không lộ ra sơ hở tươi cười, bàn tay khẽ đưa xuống nắm lấy tay Ngọc Thảo. Phương Anh nhìn đến không tự chủ được nhíu mày, Ngọc Thảo thì có chút bất ngờ mở to mắt nhìn cô. Lương Linh thì cảm thấy không khí có chút lạnh, liền lén lút chuồn đi.
Thanh Thủy đối diện với ánh mắt của Phương Anh, không một chút trốn tránh nói "Em với Thảo có hẹn, tụi em đi trước nha chị Phương Anh", nói rồi cũng không đợi Phương Anh trả lời, nắm chặt tay Ngọc Thảo rời đi. Phương Anh đứng đó, tay không tự chủ được siết chặt túi quà trong tay đến nỗi lòng bàn tay trắng bệt.
Thanh Thủy đưa Ngọc Thảo ra xe, để cô ngồi bên ghế phó láy, sau đó vòng qua bên ghế láy, mở cửa ngồi vào. Xoay người sang chủ động thắt dây an toàn cho cô, sau đó đánh xe chạy đi. Ngọc Thảo cau mày khó hiểu nhìn Thanh Thủy nói "Em muốn đưa chị đi đâu vậy?". Cô vẫn còn lo lắng về Phương Anh, tự nhiên bỏ đi như vậy không biết chị sẽ suy nghĩ gì. Ngọc Thảo cảm thấy có chút hối hận, vì tính trẻ con của mình mà khiến chị không vui. Thanh Thủy chỉ cười nói "Đưa chị đi giải sầu" sau đó đạp ga phóng đi.
Lương Linh sau khi rời khỏi chỗ drama đó thì bước vào phòng makeup, cô gặp Mai Phương ở đó. Lương Linh chào hỏi cô rồi ngồi xuống, vừa makeup vừa xem story của Đỗ Hà, khóe miệng không khỏi cong lên.
Mai Phương ở một bên vô tình nhìn thấy, không khỏi bật cười, cô nghĩ những lời fan nói là đúng, Sen Vàng là nơi hội tụ bê đê. Hôm qua cô vừa gửi ảnh "cưới" của Tiểu Vy và Thùy Tiên cho Tiểu Vy xem. Đó là bức ảnh fan ghép, Mai Phương vô tình lướt trúng, nhớ đến hôm qua bắt gặp Thùy Tiên và Tiểu Vy bộ dáng mập mờ, Mai Phương liền có ý trêu ghẹo.
Tiểu Vy sau khi nhìn thấy thì bật cười, vội gửi cho Thùy Tiên xem, còn nói muốn in ra treo lên tường. Thùy Tiên lại nói chỉ muốn treo hàng thật giá thật mà thôi, Tiểu Vy nghe chị nói không khỏi cảm thấy vui vẻ, khóe miệng cười không khép lại được.
Mai Phương thấy Lương Linh rảnh rỗi, bèn rủ cô quay tik tok, cả hai quay cũng khá nhiều clip, nhưng chỉ chọn được hai cái ưng ý để đăng lên. Đỗ Hà bên kia nhìn đến, luôn miệng khen Lương Linh dễ thương, cùng chị nhắn tin đến muốn lủng màn hình. Trúc Nguyên bên kia nhìn đến thì lắc đầu, sao giáng sinh năm trước không vậy đi, làm Lương Linh lên clip thề thốt nói nếu năm nay không có người yêu thì Trúc Nguyên sẽ nhảy lò cò 1000 cái trong Sen Vàng đồ đó.
Trúc Nguyên cảm thấy mình từng đang và sẽ là nạn nhân của cái cặp đôi này, trong lòng không khỏi run lên, nhìn đến Đỗ Hà vẫn đang vui vẻ nhắn tin với Lương Linh. Cũng không thèm quan tâm nữa mà đi làm việc của mình.
__________
Real life, nhưng không drama thì hiền với chị Thỏ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top