Chương 3: Cách biệt

Tại sân bay Nội Bài, Băng Đăng và Lình Xôn đang ngồi trong phòng chờ check-in.

Ngồi không rảnh háng, cái miệng nhỏ của cô không ngừng chu lên mắng yêu người ngồi bên:

"Đụ đỉ má mày! Có lên máy bay thôi cũng lộn!"

Băng Đăng nghe mắng đã chán, phản bác lại:

"Đệt, chẳng phải do mày cả sao? Khi không tao tắc ỉa trong nhà vệ sinh nên mới kêu mày đi tìm máy bay trước. Dè đâu lại nhờ trúng mày mù đường.."

Câu cuối hắn cố ý nói nhỏ lại một chút, dù vậy lỗ tai thính như chó của cô vẫn nghe được.

"Nói gì hả!?"

Cô nhòm người tới, muốn cắn.

"Ơ.. xin lỗi.."

Người lạ mặt ngồi giữa cả hai, đã âm thầm chịu đựng sóng gió vũ trụ từ nước miếng của cô và hắn nãy giờ, lên tiếng.

"Nếu hai vị muốn nói chuyện với nhau thì tôi có thể đổi.."

"Đổi cặc!"

Cả cô lẫn hắn đều đồng thanh.

.

Vừa dứt lời, bỗng từ đâu sóng thần ập tới.

Băng Đăng bị nước lũ cuốn trôi, Lình Xôn lạc hắn.

Trước khi lạc hắn, cô còn ôm cột sân bay nhìn cái áo dú hắn đang cầm trên tay :

"Vứt cái áo đó đi! Nắm tay tao nè!"

Cô la toáng lên.

Hắn đáp:

"Áo mày mà! Sao tao vứt được??"

"Bố làm đéo có dú mà mặc áo đó??"

Chưa kịp trả lời, Băng Đăng đã bị nước cống cuốn xiết.

Hắn nhăn mặt vì từng đợt dòng nước cống mặn mà tràn vào mồm.

 "Ưm, vị cức!"

Hắn thầm nghĩ.

Môi Băng Đăng như mấp máy :

'Đi trước đi'

Xong, hắn phó mặc cho dòng nước cống chảy xiết cuốn đi.

Lình Xôn cảm động.

Ngồi trên máy bay, cô khóc như mưa, bởi người ta cho miễn phí giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top