Chap 14: Nửa cái lưỡi

Về đến nội thành, hai chúng tôi mua hai cân thịt, mấy tập giấy vàng, nến trắng cùng với bát cơm tẻ cháo trắng, đợi khi màn đêm buông xuống, một lần nữa đi tới thôn Tang Hòe.

Đi từ xa đã nhìn thấy ngôi mộ mới đó, trước mộ phần cắm vào mấy cây dẫn hồn bàn, ở dưới gió đêm, nhẹ nhàng lay động.

Hai chúng tôi cầm giỏ thức ăn đi tới, người đàn ông mặc âu phục đem nến trắng lấy ra đốt rồi cắm ở trước mộ phần.

Sau đó lấy bát cơm tẻ kia ra, cùng với hai cân thịt heo, đặt toàn bộ giấy vàng lên trên, cung kính nói: "Tiền bối ở trên cao linh thiêng, vãn bối có chuyện muốn nhờ, hôm nay có việc đi ngang qua nơi này, nếu có quấy rối mong rằng tiền bối rộng lòng lượng thứ."

Nói xong, hắn lấy hai chiếc đũa, một cái cắm vào bát cơm tẻ, một cái cắm vào thịt heo, xong xuôi mới đứng dậy.

Tôi cũng lạy hai bái, sau đó nói: "Cụ ông, người là cựu chiến binh, tôi kính nể ngài, thật sự có việc mới tới thôn Tang Hòe, hi vọng không có quấy rầy đến người."

"Ông chú , có thể đi rồi sao?" Tôi đứng dậy, hỏi người đàn ông mặc âu phục.

Hắn gật đầu, cùng tôi đi vào trong thôn, nhưng vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp đi, bỗng nhiên chiếc đũa trong bát cơm lạch cạch một tiếng liền rơi xuống đất.

Rất nhiều người đều biết, lúc ăn cơm, không thể cắm chiếc đũa vào bát cơm, bởi vì đó là cho người chết ăn, nhưng giờ phút này chiếc đũa cắm ở trong bát là bỗng nhiên rơi xuống vậy là sao? Chẳng lẽ người chết không muốn ăn?

Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông mặc âu phục, sắc mặt của hắn bỗng nhiên rất nghiêm trọng, xoay người lại quay về phần mộ nói rằng: "Ông Tôn, chúng ta không còn ý gì khác, chỉ là muốn tới nơi này điều tra một chút chuyện, hi vọng ngài có thể lượng thứ ."

Nói xong câu đó, chiếc đũa cắm ở trên thịt heo, cũng lạch cạch một tiếng rới xuông đất.

Thấy vậy, hai chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất, bởi vì chiếc đũa cắm ở trong bát cơm có khả năng cắm không chặt nhưng chiếc đũa cắm ở trên thịt heo làm sao lại lỏng lẻo được vậy chúng rơi xuống kiểu gì?

Người đàn ông mặc âu phục im lặng, dừng lại chốc lát rồi trực tiếp đi tới, mặt không chút biến sắc nhặt chiếc đũa lên, lần thứ hai cắm vào trong bát cơm, cùng với thịt heo .

Chúng tôi quay đầu muốn đi, nhưng lúc này đây, cả hai chiếc đũa đồng thời rơi xuống!

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi thật sự hoảng rồi.

Người đàn ông mặc âu phục nói: "Cậu cắm thử xem."

Tôi đi tới, đặc biệt cung kính nhặt chiếc đũa lên, cắm một cái vào trong bát cơm, kiểm tra cẩn thận xem đã chắc chưa sau đó cắm một cái khác lên trên thịt heo, giờ khắc trên khối thịt heo đã có ba lỗ nhỏ.

"Người ăn đi ạ, chúng con đều là người mà...!?"tôi nói nửa thật nửa ngờ.

Lần này, hai chiếc đũa không có rót nữa, mà là kiên cố dựng đứng ở tại chỗ.

Tôi lặng lẽ liếc người đàn ông mặc âu phục một chút, không khỏi nhớ tới lời của mấy ông già trong thôn, bọn họ nói ông Tôn trước khi chết đã phát điên, vừa chạy vừa gào, có hai kẻ sắp đến thôn, một người sống, một kẻ đã chết.

Chẳng lẽ, đây là lời ông Tôn tiên đoán?

Lúc mới sinh và khi sắp chết con người đều sẽ thấy một ítthứ quái dị, vậy hiện tại có một người chết ở chỗ này?

Hay là trong hai người bọn tôi, có một người đã sớm chết?

Người đàn ông mặc âu phục, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu hiện gì, nghĩ lại hắn từ trước đến nay chưa từng cười, cũng không tức giận, cả ngày chỉ mang vẻ mặt bị người khác lừa tiền.

Vào trong thôn, chúng tôi trực tiếp tìm tới nhà bà Phùng, lần này cửa nhà đã mở ra, phía trong có ánh đèn mờ nhạt chúng tôi có thể trực tiếp nhìn thấy bà Phùng ở trong phòng, bà ấy đang ngồi trước bàn vuông nhỏ ăn cơm.

Ông chú, đợi tôi đi hỏi bà Phùng về Cát Ngọc một chút. Tôi mới vừa đi về phía trước một bước, người đàn ông mặc âu phục đã giơ tay ra cản lại.

Gì vậy?

Âu phục đại thúc nói: "Từ từ hãy đi, bà Phùng này có gì đó không đúng!"

Tôi nhìn lại Phùng bà, , đây chính là một bà lão nông thôn bình thường, quần áo trên người tuy rách rưới, nhưng cũng sạch sẽ, trên đầu quấn một khăn đội đầu cũ nát màu tím, có gì không đúng sao?

Người đàn ông mặc âu phục cẩn thận liếc mắt nhìn, nói với tôi : "Tối hôm qua lúc chúng ta rời đi thì gặp một bà lão đi xe ba bánh vào thôn đúng không? đó chính là bà Phùng!"

Bởi vì bà Phùng giờ khắc này ngồi ở trong phòng, tôi chỉ có thể nhìn thấy gò má của bà, làm sao có thể là cùng một người ?

Mấu chốt của vấn đề ở chỗ tay trái của bà lão kia thì như tay người 30 tuổi còn tay phải thì như cây khô, đây là điều bình thường sao?

Vì muốn xác định bà lão tối hôm qua có phải là bà Phùng không , tôi nói liều: "Ông chú, chờ ở đây nhé, tôi đi qua xem một chút."

"Được, nhưng phải cẩn thận đấy, có cái gì không đúng, quay đầu đi ra luôn."

Tôi gật gật đầu, đi vào trong nhà.

Vừa vào trong sân, động tác ăn cơm của bà Phùng khựng lại, bị phát hiện rồi!, nhưng bà ta lại không để ý đến tôi, vẫn cứ bưng bát ăn cơm chậm rãi, lúc đi tới trước cửa, tôi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh.

Trong phòng lạnh quá!

Tôi ló đầu nhìn một vòng bên trong nhà ngói cũ nát, không có điều hòa nhưng lạnh một cách lạ kỳ!

"Bác là bà Phùng ạ"? Tôi lễ phép hỏi một câu.

Bà ấy xoay đầu lại nhìn về phía tôi, chỉ gật đầu không cũng lên tiếng.

Má nó!

Tôi trơn mắt lên, không tin được! Bởi vì Phùng bà với bà lão tối ngày hôm qua đi xe ba bánh là cùng một người, hơn nữa ở góc nhà có đặt một chiếc xe ba bánh cũ nát.

"Bà Phùng, cháu là muốn tìm bác hỏi thăm chút chuyện". Lúc nói chuyện, cánh tay của tôi khống chế được mà run không ngừng.

Bà ấy híp mắt nhìn về phía tôi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từ trên mặt có thể nhìn ra bà muốn hỏi tôi có chuyện gì .

Tôi sững sờ, hỏi: "Bác có thể nói một câu không? bác không nói lời nào, trong lòng cháu có chút sợ hãi."

Đầu tiên bà Phùng ngạc nhiên, sau đó nhếch môi nở nụ cười hiền lành, tôi nhất thời trố mắt ngoác mồm, suýt chút nữa bị doạ khóc, đầu lưỡi trong miệng bà ấy chỉ có một nửa!

Bà Phùng chỉ vào miệng mình, a a a a nửa ngày, còn dùng ngón tay mô phỏng cái kéo, sau đó luồn vào trong miệng chính mình ngoáy, tôi không hiểu ngôn ngữ hình thể, nhưng lại có cảm giác bà ấy đang nói: "Có người dùng kéo, cắt mất đầu lưỡi của tôi."

Tôi sắp đứng không vững rồi, bà Phùng chỉ vào chỗ ngồi đối diện bàn vuông, mặt nở nụ cười hiền lành, ra hiệu tôi ngồi xuống tán gẫu.

Tôi thật sự không dám đi vào phòng, trong phòng này thật sự quá lạnh, không biết bà Phùng có thể chịu đựng từng ấy năm như vậy.

Nhưng bà Phùng vẫn nở nụ cười hiền lành, tôi tin chắc bà ấy sẽ không hại tôi, hơn nữa bà là mẫu thân của Cát Ngọc, tôi yêu Cát Ngọc, vì Cát Ngọc, tôi không sợ gì cả!

Nghĩ tới đây, cảm giác sợ hãi vơi dần tôi đi vào bên trong, mới vừa liền nhìn thấy trên vách tường treo một tấm ảnh trắng đen, người trong ảnh là cô thiếu nữ tóc bện lệch, cười rất xinh đẹp.

Dựa vào yếu ớt ánh đèn nhìn lại, tấm hình này chính là Cát Ngọc!

Bà Phùng cười hiền lành đưa cho tôi một đôi đũa cũ nát, chỉ vào bàn rau xanh, ra hiệu cho tôi ăn chút. Tôi gật đầu mỉm cười, nhưng không động đũa.

"Bác là mẹ của Cát Ngọc sao?" đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, tôi mới hỏi.

Bà Phùng sững sờ gật đầu, sau đó cúi xuống dùng ống tay áo lau khóe mắt.

Tôi biết mình động vào nỗi đau của bà nhưng tôi cũng không biết nên hỏi cái gì, dừng lại hồi lâu sau đó móc năm trăm đồng trong túi ra đặt trên bàn rồi vỗ vỗ vai bà Phùng.

Bà ấy ngẩng đầu ngạc nhiên rồi a a a a vài câu, hẳn là đang hỏi tôi cho bà tiền làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top