Chap 12: Chuột thắp hương, mèo bái tiên
Ông lão nhận lấy điếu thuốc, tôi hỏi:
- Trước đây trong thôn có ai tên là Cát Ngọc không ạ?
“Có, đó là con gái bà Phùng, cậu hỏi này làm gì?”
Tôi nói : “ Cháu tới tìm nàng có việc” vừa dứt lời, ông lão kia run run một cái, suýt chút nữa ngã từ trên cái bậc cửa xuống.
"Con bé mười mấy năm trước chết rồi bị người ta moi tim, cậu làm sao biết nó?" Ông lão nhìn tôi như thể tôi là bệnh nhân tâm thần.
Tôi chết điếng người “ Cát Ngọc thật sự chết rồi? Vậy quãng thời gian qua Cát Ngọc mà tôi thấy, chẳng lẽ là ma?”
Hay là có hai Cát Ngọc? Một đã sớm chết, một người khác vẫn sống ? Nhưng như thế cũng không đúng, bởi vì người đàn ông mặc âu phục đã xác nhận đích thực cái thẻ căn cước đó là của cô gái đã chết kia.
Ngoài ra, tôi không tin trên thế giới có hai người giống nhau như đúc! Dù vậy vẫn còn khả năng là sinh đôi!
Trong đầu như là xẹt qua một ý nghĩa Cát Ngọc có thể có chị em sinh đôi, đúng không ? Chị chết rồi, em gái thế thân nàng? ( ps: ngáo rồi :v)
"Ông ơi, nhà Cát Ngọc ở đâu? "
Ôi ! Cậu đừng tìm đến nhà nó làm gì, từ khi com bé chết bà Phùng như biến thành người khác, buổi tối đi đào đất trồng rau, ban ngày ở trong nhà ngủ như cú đêm vậy , hơn nữa, bà ấy còn có một thói quen kỳ quái.
Tôi vội vàng hỏi: “ thói quen gì kỳ quái ?”
“Bà Phùng lúc ăn cơm, trên bàn nhất định sẽ để một thêm một bộ bát đũa, lúc ăn sẽ lẩm bẩm nào là ăn nhiều một chút, ăn no vào, nói chung gầm gầm gừ gừ, đều không ai dám nói chuyện với bà ấy.” Ông lão lúc nói chuyện còn ngó nghiêng xung quanh xem có ai nghe lén không .
Tôi quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc âu phục đang im lặng đứng đó không biết nghĩ gì. Đợi sau khi ông lão hút xong điếu thuốc tôi đưa thêm cho ông một điếu nữa rồi cùng người mặc âu phục rời đi.
Ở trên đường , người đàn ông hỏi:“ Bà Phùng ban ngày ngủ, buổi tối đi đào đất trồng rau, dân quê có thói quen này sao?”
Ta gật đầu, nói: Có chứ ví dụ như trồng cây đào, cây nho, đến mùa sợ bị vặt trộm nên thường dựng lều vải ngủ luôn trong vườn.
Hắn ta lắc đầu nói :“không giống nhau.”
Tôi cẩn thận ngẫm lại, cũng xác thực không giống nhau, chỉ là hoa quả mà thôi không cần thiết phải sợ bị trộm như vậy, này đều niên đại nào, còn nghèo đến độ cơm không đủ ăn phải đi trộm hoa quả sao ?
“ vậy làm sao bây giờ?” Câu hỏi này như nói lên tâm trạng của tôi, hiện tại tôi có cảm giác mơ hồ người đàn ông mặc âu phục nói rất đúng, bởi vì tôk trước đây thường thường nghe ông bà kể chuyện xưa có rất nhiều câu chuyện người quỷ mến nhau nhưng cuối cùng đều không có kết quả tốt, bởi vì Âm Dương cách biệt.
Cát Ngọc cũng yêu tôi và tôi cũng yêu nàng nhưng mà khoảng cách giữa hai chúng tôi..... Có lẽ nàng thật sự là ma.
Người đàn ông suy nghĩ một chút, nói: “Bà Phùng buổi tối mới ra ngoài đúng không? Tối sẽ đi tìm bà ấy sau.”
Tôi nói: “thôn này không phải có âm khí quấy phá sao? Buổi tối ở nơi này có an toàn
Hắn trầm mặc một lát, nói: “Không biết, đến đâu hay đến đó”.
Đây không phải là đi du lịch nha .Hắn cũng không biết ở đây có bao nhiêu nguy hiểm? Bây giờ chúng tôi phải vừa đi vừa dò đường a?
Giờ phút này chúng tôi đều rỗng ruột bụng trống trơn cho nên đành đi lên trấn ăn tạm gì đó nghỉ ngơi chốc lát rồi quay lại thôn Tang Hòe.
Thôn Tang Hòe bắt đầu nhá nhem tối chúng tôi đang đi vào thôn thì người đàn ông mặc âu phục hỏi :
- Cậu từng ngủ với phụ nữ chưa?
Tôi sững sờ nói:“ Ông hỏi cái này làm gì? Có liên quan gì sao?”
-Không phải, tôi muốn hỏi một chút cậu có phải đồng tử không?
Tôi gật đầu, hắn nói:“ yên tâm đi, đêm nay sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra đâu.”
Tôi nghĩ ngợi “ sẽ không có chuyện lớn thế có chuyện nhỏ hả? nông thôn không giống thành phố tầm này mọi người đều đi ngủ hết rồi.”
Con lừa già ở đầu thôn đang phe phẩy cái đuôi mí mắt nó cũng nhắm lại hình như đang ngủ.
Người đàn ông nhỏ giọng nói: Lừa già phản ứng không kịch liệt nữa âm khí đã tiêu tan, chúng ta đi thôi.
Vừa dứt lời, tôi còn chưa đuổi kịp hắn, bỗng nhiên bụi cỏ ở phía bắc cửa thôn lay động, tôi cùng người đàn ông mặc âu phục đều là ngẩn ra, hướng về trong bụi cỏ nhìn lại.
Chỉ thấy bụi cỏ đung đưa qua lại nghe xào xạc như có cái gì lướt nhanh qua đụng phải, tôi nhỏ giọng hỏi: “Sẽ không phải rắn chứ?”
Không phải! Rắn mà bò thì sẽ không đụng vào bụi cỏ như vậy. Vừa mới nói ra câu nói này, đột nhiên từ trong bụi cỏ có mấy chục chuột lông xám có to có nhỏ ào ào chạy ra!
Con đầu đàn to gần bằng một con mèo, tôi ngạc nhiên hỏi:“ Chuột gì mà to thế?”
Trước đây tôi đi công tác ở Quảng Châu từng thấy có loại chuột to gần bằng như con này, lúc đó đồng nghiệp tôi nói ở đây khí hậu nóng ẩm thích hợp cho động vật sinh tồn.
Thôn này nhất định có vấn đề, chuột to gần bằng mèo tôi từng thấy rồi nhưng điều kỳ lạ ở đây là những con chuột này không sợ người?
Có câu nói :“ chuột chạy qua đường người người gọi đánh” chuột trời sinh sợ người, nhưng những con chuột phi vèo vèo qua chân chúng tôi, xem ra chúng nó vội vã, chuyện gì xảy ra thế này?
Tôi nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục, hắn lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết, đồng thời nhỏ giọng nói: “ Chuột này không sợ người, trong này chắc chắn có điều bất thường! Cùng đi xem một chút.”
Chúng tôi đi về hướng đàn chuột vừa chạy qua sai đó chỉ thấy mấy chục con chuột to nhỏ đi theo con đầu đàn chạy đến ngộ mộ mới đắp hôm nay.
Mấy chục con con chuột đứng quanh ngôi mộ, chân sau đứng thẳng, chân trước xoa mặt, đuôi cuộn lại!
Người đàn ông hoảng sợ nói: Chuột thắp hương!
Chuột thắp hương là gì?
Người đàn ông mặc âu phục chưa kịp trả lời thì mấy chục con chuột lông xám kia bắt chước con đầu đàn bắt đầu dùng hai cái chân trước vuốt râu hướng lên trên.
Mọi người đều biết, chòm râu chuột đầu mọc vươn sang hai bên nhưng những con chuột này lại vuốt chòm râu của chính mình hướng lên trời, để ý kỹ sẽ thấy chúng nó giống như là chúng nó đang dùng hai tay dâng hương!
Một màn quỷ dị này triệt để làm tôi chấn động, tuy rằng tôi từ nhỏ sống ở nông thôn nhưng chuột thắp hương tôi chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe tới, đây không phải truyền thuyết , đây chính là sự thật!
Chỉ thấy những con chuột kia vẫn tiếp tục vuốt râu hướng lên trời , tới tới lui lui, lặp đi lặp lại ròng rã chín lần, hơn nữa dáng vẻ rất thành kính.
Những con chuột kia thực hiện nghi thức xong liền tản ra như ong vỡ tổ.
Người đàn ông lẩm bẩm nói: “ Người chôn ở kia đến cùng là chết như thế nào?”
“Tôi không biết”,
“Tôi không hỏi cậu”.
Dừng lại chốc lát, chúng tộ đang định rời đi, bỗng nhiên ở cửa thôn một lần nữa xuất hiện rất nhiều chiếc bóng lớn, đi về hướng chúng tôi, tôi nhìn lại, ai ya, có ít nhất hai mươi con mèo hoang!
Đám mèo hoang có lớn có nhỏ đủ loại hoa văn, như ong vỡ tổ chạy đến toà ngôi mộ lúc nãy rồi đứng dàn xung quanh .
Trong đám mèo hoang thì con mèo đầu đàn có màu đen như báo, thân hình to béo, nó đầu tiên là nằm trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, đem hai cái chân sau duỗi thẳng, sau đó thân thể lui về phía sau, lại duỗi thẳng hai chân trước, tôi cười nói: “ Đúng là đám mèo ăn no rửng mỡ hơn nửa đêm chạy đến đây duỗi người.”
Người đàn ông mặc âu phục không cười nổi, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói:“ Đây là mèo bái tiên!”
Còn có cả mèo bái tiên?
Đám mèo kia đầu tiên duỗi chân sau, tiếp theo lại duỗi đến chân trước, rõ ràng là động tácduỗi người, làm sao thành mèo bái tiên rồi?
Người đàn ông thấy tôi có vẻ xem thường, liền nói: “Chúng nó nằm trên mặt đất, xem ra như là duỗi người, nhưng nếu chúng nó đứng lên rồi thực hiện mấy động tác ấy thì sẽ là ra sao?”
Tôi vừa nghĩ đến nhất thời lạnh cả người, cả người đều là mồ hôi lạnh!
Lừa đuổi quỷ, chuột thắp hương, mèo bái tiên, không được, thôn này tạm thời không nên vào, chúng tôi nhất định phải làm rõ chủ nhân của ngồi mộ kia đến tột cùng là chết như thế nào. Nếu Không thì thôn này tuyệt đối không vào được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top