Chap 10: Em thích cúc vạn thọ

Ps: Bắt đầu từ chương này Cát Ngọc với nhân vật chính sẽ thay đổi xưng hô nhé!

Tôi xoay người đi về hướng cửa phòng.

Anh làm gì thế?

"Một người đàn ông chân chính không nên tùy tiện nếu anh thật sự muốn làm như vậy trước tiên anh sẽ theo đuổi em ." Nói xong, tôi kéo cửa phòng đi ra ngoài.

Kỳ thực tôi rất muốn cùng nàng trải qua một đêm xuân nhưng không biết tại sao, tôi vẫn lựa chọn đi ra khỏi phòng, đi trên đường lớn nhìn dòng xe đi lại tấp nập tôi mới cảm nhận được, đây chính là yêu.

Tôi yêu nàng cho nên sẽ không thể tùy tiện phát sinh chuyện kia được bởi vì người tôi yêu ở trong lòng tôi vĩnh viễn là đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất.

Tôi thở dài nghĩ đến câu chuyện phát sinh giữa tôi với Cát Ngọc, một người nghèo khó yêu một nữ thần, thật giống mấy tình tiết ngôn tình cẩu huyết tran lan trên mạng bây giờ, không biết nên vui hay buồn a.

Trở lại khách vận trạm đã mười một giờ rưỡi, tôi ngồi ở trên xe buýt tuyến số 14 đờ ra bỗng nhiên điện thoại di động rung lên có một tin nhắn mới.

“Anh yêu em.” Ngữ khí của nàng chắc chắn.

Ta trả lời :“Đúng!” ngữ khí cũng rất cương quyết.

"Anh đã yêu phải một người không nên yêu cũng không thể yêu, anh có biết không?"

Ta trả lời một câu:“ Chỉ cần anh yêu em, thì sẽ chẳng có gì là nên hay không nên có thể hay không thể cả”.

Cát Ngọc lại trả lời một câu:“ Anh thật khờ.” Tôi không có trả lời, một mặt là không biết nên  trả lời như thế nào, mặt khác cũng không thể chơi điện thoại di động khi đang lái xe được.

Lúc lái xe tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ, ngay cả hành khách có đưa tiền hay không, tôi cũng không rõ nữa, chẳng biết vì sao trong đầu tôi toàn bộ đều là Cát Ngọc, tôi không biết rốt cuộc nàng hấp dẫn tôi ở điểm gì?

Tại sao mới đi chơi cùng nhau một ngày mà tôi đã yêu nàng? Cẩn thận hồi tưởng chuyện ngày hôm nay, mỗi cử động của nàng đều mang theo một sức hút câu dẫn hồn phách tôi.

Liên tiếp mấy ngày, tôi đều không gặp lại Cát Ngọc, một tuần sau, tôi có chút không chịu được nhắn cho nàng một tin nhắn:
“ Em có khỏe không?”Tôi thừa nhận câu hỏi này quả thực quá chán, tôi không phải là một người miệng lưỡi trơn tru hay thơ phú đầy mình lúc nào cũng có thể xuất khẩu thành thơ để tặng nàng như những tên công tử nhà giàu giỏi tán tỉnh.
Cát Ngọc không trả lời, tôi cũng không tiện nhắn tiếp lại một tuần trôi qua tôi lại nhắn một tin nhắn khác nội dung là: “Anh nhớ Em.”

Lần này tôi lấy hết dũng khí nhắn một tin nhắn sến súa, mặt tôi đã đỏ lừ.

Cát Ngọc vẫn là không trả lời.

Nàng lại đột nhiên biến mất triệt để như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Thời gian qua hơn một tháng, tôi lại có tin tức từ người đàn ông mặc âu phục vào buổi tối một ngày mưa to tầm tã, hắn khách tới vận trạm tìm tôi, nói Cát Ngọc ở mười hai năm trước bị móc mất trái tim sau đó thi thể đột nhiên biết mất theo hắn điều tra được dựa vào quan hệ thì thi thể tám chín phần mười là bị người nhà đem về.

Ta hỏi hắn: “Vậy ý của ông là muốn biết  Cát Ngọc có ý gì chúng ta trước tiên phải đi tìm thi thể của nàng? "

Hắn gật đầu, nói: “Đúng, chúng ta phải đến quê hương của nàng, thôn Tang Hòe, xem thi thể của nàng chôn ở nơi nào bức nàng hiện thân hỏi rõ sự tình như vậy có thể cứu cậu”.

Trên mặt tôi gật đầu, trong lòng lại nói “ ông xem tôi là thằng ngu chắc tiếp tục diễn đi, tôi muốn xem tiếp tới cùng ai mới là ảnh đế”.

Cát Ngọc không chết, tôi cùng với nàng đi ăn cơm, cùng dạo phố nói chuyện xưa rồi cùng đi xem phim còn có sờ qua thân thể của nàng, vị ngọt của đôi môi nàng phảng phất như mới hôm qua vậy làm sao có thể là giả?

Tôi không biết người đàn ông mặc âu phục nói với tôi những việc này là có ý gì nhưng tôi khẳng định hắn đang lừa gạt tôi nên tôi phải tìm hiểu rõ ràng, trả lời lại : “Vậy được, đợi tôi tìm chủ quản xin nghỉ rồi chúng ta cùng đi, được không?”

Hắn gật đầu, kéo cửa túc xá rồi biến mất trong màn mưa.

Hai chúng tôi như hiểu ngầm ý nhau, tộ không hỏi hắn tên là gì, hắn cũng không nói mình tên là gì.

Trong lòng tôi vẫn nhớ Cát Ngọc.

Hôm nay như bình thường tôi lại lái xe tuyến số 14 lúc đến trạm cuối xưởng Tiêu Hóa, tôi đặt hai tay sau gáy, nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi, tôi thật hy vọng Cát Ngọc lúc này bất ngờ xuất hiện, gõ gõ cửa sổ xe nói với ta: A Bố, nhớ em không?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại không kìm lòng được nhếch môi cười một cái chìm cắm trong thế giới tưởng tượng của mình là hạnh phúc nhất.

Bỗng nhiên, phía cửa sổ bên trái thật sự truyền đến tiếng đập ầm ầm ầm, tôi kích động lòng cầu mong giấc mộng trở thành sự thật, mau chóng quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe.

Môt khuôn mặt máu me be bét kề sát trên cửa sổ xe, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

A! Tôi giật mình sợ hãi trực tiếp ngồi xuống trốn sau ghế, cả người tóc gáy đều dựng hết lên, lúc tôi đang định tìm cái rìu để phòng vệ thì gương mặt đó bỗng nhiên nói chuyện.

“Tiểu tử, anh sợ tôi sao? Mở cửa xe ra, tôi có chuyện muốn hỏi”.Đang nói chuyện, gương mặt đó liền rời khỏi cửa sổ rồi đi tới cửa xe buýt.

Ta lúc này mới nhìn rõ, đây là một ông già ước chừng 60 tuổi, trên trán có một vết thương bị vỡ ra, máu tươi theo gò má chảy xuống, cả mặt đều có.

Hắn lên xe, hỏi tôi:“ Tiểu tử a, tôi hỏi một chút, cậu có biết tài xế lái xe tuyến số 43 là ai không?”

Tôi sững sờ, nói: Tôi không biết có việc gì sao?

Ông già kia đưa tay sờ soạng vết thương trên trán một chút, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nói: “ Con mẹ nó! Cái tên khốn kia muốn ném đồ lại không chịu dừng xe mà ném, hắn ném một chiếc hộp từ cửa sổ xe thế quái nào đập trúng vào đầu tôi, tôi đến tìm hắn tính sổ!

Tôi lúc này mới hiểu ý tứ của lão, nói:
-Ông lão, tôi có hai miếng gạc ông dùng tạm, còn vị tài xế xe buýt tuyến số 43 kia không phải người của khách vận trạm này, ông nếu muốn tìm hắn vậy phải đến khách vận trạm đường số 43.

Nói xong, tôi lấy ra bông y tế cùng cồn iốt, giúp lão xử lý vết thương một chút, cuối cùng dán miếng gạc lên .

Xử lý xong  mọi chuyện tôi mới nhớ ra , lần này lại xong đời! Vừa nhìn đồng hồ, cái quái đã quá 17 phút!

Tôi mau chóng  đến chỗ tài xế ngồi, sốt ruột xuất phát, ông lão hỏi:“ Ngươi gấp cái gì a?”

“Ông không biết, tôi đỗ xe nhất định không thể vượt qua mười phút nếu không sẽ gặp phải chuyện lớn.” Tôi khởi động xe hỏi lại ông già có muốn ngồi xe tiếp hay không tôi sẽ đi luôn bây giờ.

Lão nói sẽ ngồi chuyến này, tôi trong lòng lẩm bẩm một câu, ông già tự cầu phúc đi.

Xe buýt trên đường trở về vẫn luôn rất bình thường, nhưng vừa tới Mị Lực Thành tôi lại nhìn thấy bé gái kia đứng ở bên dưới trạm dừng, lần này nàng nhìn tôi chằm chằm, cũng không có cười.

Lòng tôi run lên, nói: Xong đời!

Ông già phía sau hỏi tôi :“ Cái gì xong đời?”

Tôi không muốn nói chuyện vòng lại ma cho lão, bởi vì lão già rôi nói ra chẳng may có bị làm sao trách nhiệm này tôi không gánh được.

Xe vừa dừng lại, Cô bé kia vẫy tay ra hiệu muốn lên xe tôi tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là mở cửa xe.

Cô bé đi tới trước cửa xe, nói: “Chú xuống xe, cháu cho chú một món đồ.”

Tôi sững sờ, trong lòng run sợ nói:“ Cháu lên xe đi.”

Cô bé liếc mắt nhìn bên ông lão cạnh tôi,  mặt sợ sệt lắc đầu. Ông lão này dáng vẻ cũng thật sự đáng sợ dù sao mặt máu tươi, trẻ con nhìn thấy căn bản không sợ không được.

Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, lúc này tôi liền xuống xe, cô bé từ trong túi móc ra hai tấm vé xem phim cho tôi nói:“ Nàng bảo cháu đưa cái này cho chú nhắn rằng chú hãy quên nàng đi”.

Tôi cầm lấy nhìn một chút sau đó hít vào một ngụm khí lạnh đây là hai vé xem phim lần trước tôi cùng Cát Ngọc đi xem, lúc đó mua xong vé nàng nói đây là lần đầu cùng con trai đi xem phim nên muốn giữ  làm kỷ niệm, tôi liền cho nàng.

Hiện tại đem phiếu trả lại, ý muốn phân rõ ranh giới, vĩnh viễn không liên lạc lại?

Tôi mặc kệ trễ giờ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Cát Ngọc, nhưng người sử dụng đã đóng máy.

Bé gái không lên tiếng, xoay người liền muốn đi, tôi nói:“ Cháu chờ một chút.”

Lên xe, tôi lấy một bó cúc vạn thọ từ bên cạnh bảng điều khiển, chiều hôm ấy cùng Cát Ngọc đi dạo thấy một nam thanh niên ôm bó hoa hồng đến tỏ tình, tôi hỏi Cát Ngọc:“ Em thích hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng?

Nàng nói:“ Em thích cúc vạn thọ, sau này chết đi em mong muốn được chôn ở chỗ cánh đồng hoa vàng rực”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top