Chap 1: tuyến xe số 14
Tôi tên là Lưu Minh Bố năm nay vừa tròn 26 tuổi hiện đã làm tài xế xe buýt cho công ty vận tải nhỏ Long Hoa được bốn năm, ngày nay xã hội càng phát triển thì lại có nhiều đường lối kinh doanh mới mở ra mà Công ty Long Hoa không chịu cải tiến nên đã thụt lùi so với các công ty cùng ngành khác sau cùng không cạnh tranh nổi kết cục là sụp đổ.
Tôi thất nghiệp rồi!
Mấy ngày đi xin việc ban đầu công ty nào cũng hài lòng với kinh nghiệm của tôi nhưng qua ba ngày thử việc đều đồng loạt chấm dứt hợp đồng, do tôi không lái được xe buýt kiểu mới.
Trước đây tôi chỉ lái xe buýt kiểu cũ chưa có dịp tiếp xúc với dòng xe mới, mà hiện nay toàn bộ xe buýt đã thay mới không còn thịnh hành xe cũ nữa .
Liên tiếp ba ngày, tôi chán nản ngồi ở đầu đường, cảm giác thất bại vô lực bao phủ toàn thân, 26 tuổi chính là độ tuổi người đàn ông nỗ lực phấn đấu làm ăn rồi lấy vợ nhưng tôi thì bạn gái cũng không có mà tìm.
Ngồi xổm vặn ra bình nước ra uống đột nhiên đập vào mắt tôi chính là một tấm giấy A4, bên trên viết.
Cần tuyển:
Công ty vận tải Đông Phong hiện cần một tuyển tài xế, yêu cầu 25 tuổi trở lên, thông thạo lái xe buýt Lam Tinh, đãi ngộ tốt, địa chỉ văn phòng khách tổng trạm, liên lạc với Trần Tuấn Vĩ, số điện thoại di động 186.
Xe buýt Lam Tinh chính là xe buýt kiểu cũ mà tôi thông thạo!
Thật tốt!
Tôi cấp tốc đi tìm văn phòng để xin phỏng vấn, lòng có chút chờ mong.
Văn phòng ở ngoại thành, cách nội thành rất xa, ngồi hơn xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến. Vừa đến nơi tôi đi vào phòng khách tổng trạm thì nhìn thấy Trần Tuấn Vĩ người tuyển dụng, hắn tầm 30 tuổi đang ngồi trong phòng làm việc vắt chân chữ ngũ xỉa răng vừa thấy tôi đi vào lập tức đem chân thả xuống ,xỏ giày da đi tới thân thiết nắm tay tôi mặc dù tôi rất phản cảm nhưng vẫn nắm tay hắn nắm một hồi.
Cuộc phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi công việc của tôi là lái xe tuyến số 14 làm từ 12h đêm đến 2h sáng thì nghỉ xuất phát từ trạm Tiêu Hóa rồi trở về đúng điểm, lương 6000/tháng , bao ăn ở. Tôi thấy công việc rất tốt liền đồng ý ngay thì Trần Tuấn Vĩ nói :
- Anh vài chuyện muốn nói với chú, chú nhớ cho kĩ nha. Thứ nhất, đến trạm cuối Tiều Hoá Xưởng có thể nghỉ ngơi 5p, nhưng không được vượt quá 10p. Thứ hai, trên đường quay về không được đón khách giữa đường, dù cho là người sắp chết cũng không được cho lên xe, phải dừng ở đúng trạm. Thứ ba, không được hút thuốc trên xe, không được mang theo bật lửa dễ cháy dễ bắt lửa. Mấy việc này chú đã nghe rõ chưa?
Tôi vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy mấy việc này đều rất hợp lý. Điều thứ nhất là quy định nghề nghiệp, thứ hai là để tránh lười biếng, thứ ba càng là quy tắc mà tài xế cần tuân thủ.
Lúc này Trần Tuấn Vĩ mới cười nói một lần nữa: Còn vấn đề không, đêm nay bắt đầu đi làm chứ?
Tôi nghi ngờ nói: Không cần thử việc sao?
-"Không cần không cần, anh tin được chú! Đêm nay đi làm luôn, được không?" Trần Vĩ xem ra rất dũng cảm, nhưng tôi luôn có cảm giác không đúng.
Sau một lúc lâu, tôi vẫn là gật đầu: không thành vấn đề, đêm nay em có thể đi làm luôn!
Ở trong phòng làm việc nhận một bộ đồng phục tài xế màu lam đậm, tôi trở về nhà một chuyến thu thập đồ vật ổn thỏa liền mang theo quần áo đệm chăn đi tới văn phòng khách tổng trạm.
11h50p Trần Vĩ đi đến ký túc xá tìm tôi đưa cho tôi một điếu thuốc cười nói:
-Tiểu lưu à, trước tiên hút điếu thuốc, hai ta cùng nói chuyện .
Tôi nhìn một chút điện thoại di động, nói rằng:
- Anh Trần sắp đến giờ rồi em trước tiên đi chuẩn bị một chút chuẩn bị chuyến xuất phát đầu tiên.
Ai biết Trần Tuấn Vĩ cười nhắc lại tất cả những điều anh nói trước khi tôi vào làm căng tôi phải nhớ kỹ.
Thời gian đã đến, tôi leo lên xe buýt hãng Lam Tinh tuyến số 14 từ văn phòng tổng xuất phát.
Nói thật thì chiếc xe số 14 này còn nát hơn mấy chiếc xe mà tôi lái hồi trước, lúc khởi động có thể nghe rõ tiếng lạch cạch dưới gầm xe. Hơn nữa ghế lái mặc dù rất mềm, nhưng vẫn thấy có chỗ gồ ghề bất thường, cảm giác giống như có đôi bàn tay sờ vào mông của tôi vậy Lái ra tổng trạm, nếu không cẩn thận qua mấy đoạn đường xóc có thể bị đau "trứng" a!
Con đường rất tối, hơn nữa văn phòng cách nội thành thực sự quá xa, quá hoang vu, trên đường cũng không có đèn đường mặc dù xe có đèn to nhưng ánh sáng rất yếu làm tôi rất khó chịu.
Bởi vì bây giờ là 12 giờ đêm nên mỗi cái trạm hầu như đều không ai qua tận năm, sáu trạm, mới thấy một thanh niên nhìn thấy tôi với ánh mắt kinh ngạc nói:
-Đổi tài xế à?
Tôi gật đầu mỉm cười nói: Đúng đấy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.
Trên xe không có ai, cậu thanh niên cũng rất hay nói cậu ta đưa cho tôi một điếu thuốc cười nói: Nào tôi mời anh một điếu.
Tôi lắc đầu cười nói:
-Không được trên xe không cho hút thuốc.
-Không sao đâu, hút một điếu thôi mà. Cậu ta rất là nhiệt tình, nhưng tôi kiên trì không hút, chỉ là đem kẹp ở trên lỗ tai.
Lại đi đến tri tiếp theo ở Mị Lực Thành, có một cô bé trông rất là cô đơn, tôi thiện chí nói:
- Cô bé, lên xe đi.
Bé gái ngẩng đầu nhìn hướng về tôi, nhỏ giọng hỏi lại:
- chú ơi, nếu như cháu không tiền chú để cháu lên xe sao?
Tôi sững sờ, bật cười khanh khách: "Đương nhiên có thể."
Tôi từ trong túi móc ra một đồng tiền xu ném vào trong hộp sau đó cười nói:
-Lần này xem như là chú mời.
Bé gái cũng không cười với tôi mà hờ hững đi lên xe buýt.
Ngày đầu tiên đi làm rất thuận lợi, không lãng phí thời gian đi một mạch về trạm cuối.
Hành khách đều xuống xe, tôi ngồi ở chỗ tài xế nghỉ ngơi một chút mở điện thoại di động lên xem đã là 2h sáng, từ văn phòng đến xưởng Tiêu Hóa, đoạn này đường thật ra cũng không ngắn hơn nữa còn nằm ở thị giao, con đường khó đi!
Dừng lại ước chừng có 3 phút, tôi xuất phát chạy về văn phòng.
Trở lại ký túc xá lúc rửa chân tay tôi nhớ ra trên lỗ tai còn điếu thuốc lá, liền lấy xuống, mới vừa hút một hơi nhất thời cảm thấy cay xé họng thứ thuốc gì thế?
Đm! Đây là nhãn hiệu gì vây?
Tôi kiểm tra đầu lọc ở dưới ngọn đèn liếc mắt nhìn tôi sợ hãi tay run run suýt nữa đánh rơi điếu thuốc lá
Thủy Tinh Cung thuốc lá.
Thuốc lá là của công ty Sơn Tây Khúc Ốc, từ lúc mười mấy năm trước cũng đã ngưng sản xuất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top