Chương 1: Xuyên không
Trong miếu Tiên nhân, khung cảnh đổ nát tiêu điều. Mang tiếng là miếu thờ nhưng chắc đã bị bỏ hoang quá lâu. Khiến cho cỏ mọc um tùm khắp nơi. Mái ngói cũng đã bị thủng lỗ chỗ. Muốn tìm được một nơi không bị nắng chiếu vào bên trong miếu cũng là khó khăn.
Bên trong miếu những thứ có giá trị sớm đã bị người ta mang đi hết, chỉ còn lại mấy bức tượng bằng đất nung, không có gì trị gì mới được để lại. Nhưng cũng bị thời gian làm cho phong hoá. Hoặc bị thú hoang làm gãy đổ tay chân. Không còn bức nào nguyên vẹn
Rầm!!!
Một thanh âm vang lên bên trong dội tới, giống như có người vừa rơi từ trên cao xuống.
- Má nó, đau....
Thanh âm mắng chửi của một nam nhân vang lên. Trong sảnh chính lúc này mọt gã thanh niên đang lăn lộn giữa nền gạch rêu mốc. Hai tay hắn xoa xoa bụng mình, gạt bỏ đống gạch ngói còn trên người. Không khỏi cáu kỉnh mà quát lên.
- Đau quá.
Bông hắn giật mình, cả người dừng lại mọi động tác trong 5s. Hắn phát hiện có điều không đúng liền ngồi bật dậy. Đưa bàn tay ra trước mặt mà nhìn, lại tỉ mỉ kiểm tra thân thể mình. Hắn tự nhéo mìn mooti cái thật mạnh,
- Á! Đau.
Gã đau đến chảy cả nước mắt, nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười khó hiểu.
- Rõ ràng ta nhớ mình bị sét đánh chết rồi mà. Sao lại có cảm giác đau được chứ, hay mình vẫn chưa chết.
Hắn kéo vạt áo của mình, đây vẫn là bộ đồ hắn mặc trước khi bất tỉnh. Nói ra thì hắn là một tên sinh viên của trường đại học Vân Nam. Theo trí nhớ của hắn thì tối qua trên đường về nhà. Hắn bị sét đánh trúng, chỉ trong chớp mắt mọi thứ trước mắt hắn đều tối om.
- Đây là đâu?
Hắn chưa dám đưa ra phỏng đoán gì. Nhưng trong đầu xuất hiện cả đống cáu hỏi. Quan trọng nhất là hắn đang ở đâu, nếu quả thật hắn bị sét đánh thì dù chết hay chưa thì cũng lên được ở trong bệnh viện chứ nhỉ. Hay là nghĩa địa, nhưng chỗ này hoàn toàn khác với tưởng tượng của gã.
Gã chống tay xuống đất, mượn lực đứng lên. Vêta thương bên hông vẫn còn đau nhói khiến gã đi lại không tiện.
Đảo mắt qua một vòng, hắn nhận ra hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào. Bất giác túi quần hắn hơi nặng, gã thò tay móc vật trong túi ra. Bên trong quả nhiên là chiếc smartphone của gã.
- Không có sóng!!
Gã nhíu mày khi nhận ra chiếc điện thoai của mình không hề có chút sóng nào. Vốn dĩ còn định tìm hiểu xem hắn ở nơi nào, rồi còn liên lạc với người thân của gã. Nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì được. Chiếc điện thoại ngoài việc quay phim chụp ảnh ra thì hoàn toàn chả có tí tác dụng nào nữa. Cùng lắm là mấy game offline mà hắn tải sẵn trong máy mà thôi.
Hắn bước ra bên ngoài cửa, tay vịn lên cánh cửa đã rêu xanh nhing khung cảnh bên ngoài. Bất giác toàn thân gã ớn lạnh, khi thấy phía trên bầu trời, một thứ gì đó rất lớn đang bay đến phía này.
- Là máy bay sao,?
Hắn nheo mắt lại nhìn, hình dạng thì khá giống với máy bay, nhưng nếu máy bay thì lại bay thấp quá. Bỗng một tiếng gầm từ thứ đang bay kia phát ra.
- Grao.... Grao....
Cả người hắn không tự chủ run lên, ngồi phịch xuống đất. Lúc này hắn có thể nhìn kĩ được vật đang bay kia không phải là máy bay. Mà là một con chim cực lớn. Bộ lông màu đỏ rực, cảm giác đó chính là lửa đang cháy vậy. Trên đầu nó có ba sợi Lông dài cong vút thành vòng tròn về phía sau đầu. Chiếc đuôi nhiều màu sắc giống như dải lụa bay trong khung khí phát ra hào quang sáng chói mắt.
Trong đầu gã chợt hiện ra một cái tên. Hắn không khỏi kinh ngạc mà hét lên.
- Đây ... Đây là phượng hoàng sao?
Hắn còn chưa kịp lui lại thì con chim lớn bỗng nhiên lao cả người xuống.
- Uỳnh!!!
Tốc độ rơi của nó quá nhanh khiến cho hắn không kịp né tránh, liền chỉ kịp đưa tay lên mặt che đi mà thôi. Một làn khói bụi dày đặc tung toé khắp nơi
- Khụ Khụ....
Hắn hít phải khí bụi ho lên sặc sụa, cảm giác rõ ràng nhiệt độ quanh này đang nóng lên rõ rệt. Hắn cố gắng mơt mắt ra nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài màn bụi dày đặc này.
Mãi đến một lúc lâu sau, làn khói mới dần dần vơi bớt. Hắn kinh hãi, đưa mắt nhìn qua khe cửa ra bên ngoài. Con chim lớn kia đang nằm bất động. Cả người toát ra một màu đỏ rực. Không gian xung quanh con chim có lẽ vì nhiệt độ cao từ con chim toả ra mà trở lên vặn vẹo, mờ ảo.
- Cái.... Cái này.... Chẳng lẽ ta xuyên không sao?
Hắn mặc dù biết điều mình nói rất khó tin. Nhưng ở thế giới của hắn, không hề tồn tại loại sinh vật nào giống con chim này. Lại nói con chim này hoàn toàn giống với miêu tả của loài Hoả Phượng Hoàng trong truyền thuyết.
Con chim kia rơi xuống nền sân liền tạo ra một cái lỗ lớn, sau đến mấy mét. Ấy vậy vẫn chưa che được hết thân thể của nó. Cáy cỏ xung quanh vì nguồn nhiệt từ trong hố toả ra mà đã héo vàng, chết khô hết cả. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy.
- Chúc mừng chủ nhân xuyên không thành công, sau đây sẽ bắt đầu liên kết hệ thống và chủ nhân. Mời xác nhận.
Nếu lúc trước hắn còn nghi hoặc liệu mình có phải bị xuyên không hay bị ảo giác hay không. Nhưng giờ này, một giọng nói vang lên trong đầu gã, cùng một cái bảng thông báo hiện lên trước mặt gã. Khiến gã xác định được mình đây chính là xuyên không rồi.
Hắn đọc qua không ít tiểu thuyết, truyện tranh về xuyên không. Mô tuýp chung của kẻ xuyên không đều là bị chuyển sang một thế giới khác, bên cạnh sẽ có một cái hệ thống giúp họ mạnh mẽ hơn. Hắn bật cười khanh khách, không thể nghĩ mình ấy vậy cũng là 1 kẻ xuyên không.
Không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền ấn chọn chữ đồng ý trên bảng thông tin. Lúc này âm thanh robot cùng mấy dòng chữ hiện ra trước mặt gã.
- Bắt đầu quá trình liên kết, chủ nhân vui lòng chờ đợi trong giây lát!
Hắn vội, mà đúng hơn là hắn đang rất vội. Khả năng của hệ thống trong những bộ truyện tranh vô cùng bá đạo. Có thể biến một kẻ yếu đuối, phế vật trở thành cường giả. Người trên vạn người.
Kiếp trước hắn tuy không bị ai bắt nạt hay làm gì quá đáng. Nhưng trong đầu hắn vẫn mong có 1 ngày trở thành siêu anh hùng có thể hành thiện giúp đời. Nay đã có cơ hội, hắn không mừng không được.
Không lâu lắm, hệ thống tải đến 99%, ba giây sau, một cái thông tin hiện ra trong bảng hệ thống.
- Đã hoàn thành liên kết với chủ nhân và hệ thống. Phần thưởng cho việc liên kết thành công là một bộ thần thông ngẫu nhiên, một lần rút thưởng bảo vật. Bốn mét không gian lĩnh vực. Xin vui lòng kiểm tra trong bảng hệ thống.
Gã thanh niên vừa ngồi, vừa đọc thông tin, lẩm rẩm suy nghĩ.
- Phần thưởng này xem ra giống với các truyện xuyên không khác. Giống như quà nạp lần đầu vậy. Ta cũng lên thử xem độ may mắn của mình đến đâu nhỉ.
Nghĩ vậy gã gật gù, liền đưa tay vào bảng hệ thống, chọn rút thưởng.
- Bắt đầu rút thưởng thần thông ngẫu nhiên. 3...2....1. chúc mừng chủ nhân rút được thần thông Tự Tại Kinh. Phần thưởng đã chuyển vào tâm trí của chủ nhân. Mời xác nhận.
Trong đầu gã bất giác hiện lên từng dòng chữ vàng. Những chữ này bay lơ lửng, trong một không gian rộng rãi vô cùng. Theo hệ thống nói thì đây chính là thức hải của hắn. Hoàn toàn là một màu trắng, trong đó chỉ có hắn và những dòng chữ kia.
Hắn đọc qua một lượt, lạ một điều đọc đến chữ nào thì chữ đó lại tự động chui vào cơ thể của gã, biến mất hoàn toàn. Gã gãi gãi đầu hỏi hệ thống.
- Hệ thống, Tự Tại Kinh là cái thần thông gì đấy?
Âm thanh hệ thống nhàn nhạt trả lời
- Tự Tại Kinh là thần thông tái tạo mọi vật thể từ hư vô thành thực tế. Nhất niệm định sinh tử, nhất niệm định Thiên địa. Chỉ cần tu vi của chủ nhân đủ mạnh, hay ở bên trong lĩnh vực vô địch liền có thể tạo ra mọi thứ.
Gã nghe xong khẽ ồ lên một tiếng. Bàn tay gã chìa ra, liền xuất hiện một màn sáng nhỏ. Sau khi màn sáng biến mất, trong lòng bàn tay gã xuất hiện một thanh sắt nhỏ.
- Quả nhiên là vậy, ta có thể chế tạo mọi thứ, miễn là ta tưởng tượng nó hoàn chỉnh.
Sau vài lầm thử, hắn nhận ra bên trong lĩnh vực của mình, hắn hoàn toàn có thể tùy ý làm mọi thứ. Giống như một vị thần vậy
- Quả là một thần thông lợi hại nha. Haha.
Hắn sung sướng cảm thán, bất quá đang trong lúc cao hứng, hắn liền tiếp tục mở phần thưởng pháp bảo. Một vòng tròn hiện ra chia ra thành các ô đủ màu sắc. Giống như chơi trò chơi chiếc nón kì diệu vậy.
- Hi vọng sẽ được món đồ tốt ha.
Gã cầu mong trong lòng, vòng quay bắt đầu di chuyển, càng lúc càng nhanh. Hệ thống cũng chèn thêm âm thanh cành cạnh mỗi khi thanh chắn va vào cạnh các ô. Sau gần nửa phút đồng hồ, thanh chỉ điểm dừng lại vào một ô màu vàng.
- Chúc mừng chủ nhân quay được pháp bảo Thiên Địa lò. Có thể dùng nó để luyện đan, luyện linh. Các chức năng khác của Thiên Địa lò xin chủ nhân tự mình tìm hiểu.
Âm thanh của hệ thống lại vang lên, trong lúc đó trước mặt hắn thình lình xuất hiện một chiếc đỉnh màu vàng kì lạ. Đỉnh này không cao lắm chỉ khoảng hơn 10 cm chiều cao, nhỏ bằng nắm tay. Ba chân bên dưới giữ cho đỉnh đứng kiên cố. Có điều trên thân lò, hay nắp đỉnh hoàn toàn một màu vàng nhạt. Không hề có hoa văn gì nữa.
Gã cầm Thiên Địa lò trên tay, xoay đi xoay lại cũng không thấy chiếc lò này có gì đặc biệt.
- Thứ đỉnh nhỏ như này thì làm được chuyện gì!
Gã hỏi hệ thống, bất quá hệ thống cũng trả lời hắn một cách hời hợt.
- Nó hoàn toàn có thể phóng to thu nhỏ tùy thích. Miễn sao tu vi của chủ nhân có thể giữ được hình dạng của nó.
- Lại liên quan đến tu vi. Xem ra dù có hệ thống phụ trợ thì quan trọng nhất vẫn dựa vào tu vi của bản thân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top