Chương 1: Chân Nhân

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua tán cây xào xạc.

Lại một bóng người nữa vụt qua, cả hai đậu lại trên cành cây trước hiên nhà của một ngôi nhà lá nhỏ, trên tay của một bóng người có một cái đùm chăn bọc một thứ gì đó khẽ động đậy.

- Liệu để nó ở đây có tốt không ? - Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, trên tay cô ta là đứa bé đang cựa mình ngáp dài.

- Cô cũng biết lo cho nó à, Hồ cô nương. - Giọng nam trầm của người đàn ông kế bên cất lên. Trên tay ông là thanh kiếm vẫn còn dính một ít máu đang nhỏ giọt.

- Nhưng bà ta đã nói nó có chân mệnh... Thiên tử à? Bà chỉ nói hai từ chân mệnh mà thôi.

- ' Chân mệnh sinh, thiên long sinh, bát cực đảo lộn, thiên địa chuyển dời.' Chân mệnh ở đây không phải chân mệnh thiên tử đâu, vì đã có thiên long rồi.

- Thế chân mệnh gì ?

- Chân mệnh tối thượng.

- Nghe thật kì lạ, nhưng tại sao anh...

- Cô không cần biết. Thế lực nước ngoài cũng muốn giết nó, nhất là Bắc Quốc, bọn họ vẫn đang cử người săn tìm nó.

- Để nó ở đây có an toàn ?

- Có, ít nhất trong tay của ông ta là an toàn, không thì chẳng có nơi nào an toàn cả đâu. Chẳng biết sao nhưng thật kì lạ, linh hồn nó đã thay đổi, nó đã ẩn dấu đi chân mệnh, hoàn toàn chỉ còn là một đứa bé bình thường.

- Bình thường ? Anh bị điên à, có đứa bé nào 5 tháng tuổi lại có thể tự tu luyện linh hồn lên cấp độ linh Sĩ tầng một không ? Dù chỉ có một ít linh khí?

Trung bình thì ở cái thế giới này, người ta phải đợi đến sau 9 tuổi mới có thể tu luyện được. Người ta gọi đó là Nhất Cửu Hạn, thời hạn chín năm, sau chín năm thì linh hồn con người mới đủ mỏng và đủ dày để vừa tiếp nhận linh khi vừa chứa đựng và xuất ra được linh khí.

- Hahaha, lạ thường nhưng không hề bất ngờ, thiên tài trong trang Thiên thư nói mà lại bình thường ư ? - Người đàn ông lớn tiếng cười.

- Ừ thì... Thôi quên đi, ta cảm thấy linh lực nhạt nhoà của một tên linh Vương rồi, chúng ta để nó lại rồi đi thôi. Đặt tên nó là gì đây?

- Để lão ta tự giải quyết.

Nói đoạn cả hai phóng đi mất, để lại đứa bé trơ trọi trên cái giường bằng tre nứa trước hiên nhà, chừng một canh giờ nữa thì nó sẽ khóc ré lên và sẽ có một lão già ngạc nhiên 5 giây sau khi nhìn thấy nó.

----------_-----------------_-------------

- Lại một con gấu khác à, mật còn nguyên không đấy? - Người chủ quản kiểm tra con gấu trong khi ghi chép cái gì đó.

- Còn nguyên, viên tâm này ta lấy về cho lão già ở nhà ngâm rượu nhé ! - Thằng nhóc đưa cho lão chủ quản cái lọ đựng mật gấu, tay kia thì tung hứng viên hồn tâm gấu.

Hồn tâm gấu là viên ngọc được con gấu tu luyện rất lâu mới có được trong tim, hồn tâm có khả năng hỗ trợ người luyện khí tùy theo năng lượng mà viên hồn tâm đó có.

- Ừ, tiền đây, lão già nhà ngươi toàn ăn uống đồ xịn người ta không có mà xài nữa. - Lão đưa một ít tiền cho thằng bé, lại còn cho nó một ít thịt. - À, trong rừng dạo này có một con rồng đất to lắm đó, ngươi cũng thử đi bắt đi.

- Vâng được rồi, ta đi về đây.

Hắn bước trên con đường làng, về tới một căn nhà tranh nhỏ thì hắn cất tiếng gọi

- Lão già à! Ta mang thịt về nè, mau nấu ăn đi đói lắm rồi!.

Một lão già râu tóc bạc phơ, mắt sáng nhưng lại lờ mờ mùi rượu nồng. Lão bước ra từ trong gian nhà, trên tay là một con dao găm rỉ sét.

- Ờ từ từ đi, ta cho ngươi thứ này này

- Cái gì cơ? - Hắn đặt mớ đồ đạt xuống. Cầm trên tay cái dao gỉ mà lão già đưa cho.- Cái này hàng lưu niệm à, được cái tích sự gì cơ chứ?

- Ngươi cứ cầm theo đi, rồi nó sẽ cứu ngươi khi cần thiết, theo ta nhớ thì nó là thứ trung cấp linh bảo, khá là ổn đó.

- Ờm sao cũng được, lão gia à, tối nay ta đi lên rừng nha, có con rồng đất trong rừng ấy.

- Rồng đất á? Lão chủ ấy chỉ giỏi bịp, nó là một con khổng long con vừa thất bại tiến hoá, bị biến thành cái hình dạng đó, chứ con kì đà nào ở đây.

- Thế à, hừm, chả sao, ta vẫn sẽ đi tìm nó. Nhưng lão làm đồ ăn đi, ta đói lắm rồi.

Trời tối đi,  hắn cất bước lên đường. Ngọn  núi  Ngoa Lữ toạ lạc giữa rừng U Minh như một pháo đài cổ đại.

Từ xa xưa đã có lời đồn rằng một Chân Long thể đã tự vẫn tại đây, chỉ vì ông yêu một vị nữ thần mãi mãi không thể đến được với ông, ông tự vẫn để hồn có thể lang thang theo những áng mây đi tìm nàng ta. Thân xác Chân Long của ông tuy đã mục rữa, nhưng linh khí dường như chẳng thể tan biến đi, linh khí tồn tại đã hấp dẫn các thể loại linh thú đến đây tu luyện. Thợ săn linh thú cũng dồn về đây săn bắt, biết đây là đắc địa nên họ lập trại, dựng nhà ở đây, dần dần lập nên cả một thị trấn, họ gọi thị trấn này là Linh Hoá.

Ở Linh Hoá có một tổ chức thợ săn, có nhiều chủ quản sẽ trả công cho thợ săn và thu mua buôn bán những sản vật ở đây, thợ săn không phân cấp độ hay lớn nhỏ, ai có công lớn hơn thì thưởng hậu hĩnh hơn. Những kẻ già yếu hay cấp độ thấp thường được trả ít nên họ chuyển qua làm những ngành nghề khác. Dần dà thì ở đây đa dạng ngành nghề hơn thay vì chỉ có thợ săn.

Hắn ghé qua cái quán phở nhỏ ở ngã tư đường. Kêu một tô phở tái, một ly nước cam vắt rồi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện.

- Hôm nay chú mày lại lên núi đêm à An?- Lão chủ quán vừa bưng cho một người khách khác một tô phở cất tiếng hỏi.

- Ờm, trên rừng có con rồng gì đó chạy long nhong, lên bắt nó về.- An hút rộp roạt tô phở.

- Hời, cái gì thì cũng ít thôi, đừng làm nhiều quá, kẻo rước hoạ vào thân. - Lão chủ quán nói.

An đang ăn thì ngước lên hỏi:

- Ể ? Sao vậy chú Ba, làm nhiều thì càng mạnh thôi chứ bị gì được.

- Đó là mày còn ngây thơ chưa biết, mày đi săn cực kì may mắn, quái rừng cứ lựa mày mà hiến mạng, tiền công mày cao, mấy lão khác tức tối muốn làm cho mày không xen vào công việc của họ nữa.

- Hừm, thế à? Cháu cóc sợ.

- Mạnh mồm đấy, họ toàn là linh sĩ, linh tá bậc cao hơn mày, họ hỉ mũi một cái mày bay năm mươi thước rồi, ở đó mà cóc sợ. - Chú Ba nói với hắn.

- Không sao đâu, cảm ơn chú đã lo cho cháu, thôi cháu lên rừng đây.

Bỏ lại tiền, An quài quả bước đi, hướng về phía ngọn núi.

Một người đàn ông trong góc quán đứng dậy và cất tiếng nói.

- Cản cũng vô dụng, hắn ta gặp nguy hiểm cũng do cái tính ngạo mạn đó, giờ thì chẳng ai cứu được một thằng nhóc 12 tuổi giữa một cánh rừng bạt ngàn đâu.

Chủ quán sững sờ nhìn người đàn ông, trong lòng cảm thấy xót xa cho số phận của An. Người đàn ông đó là Triều Khúc, một Linh Sĩ cấp 5 trong tổ chức thợ săn. Thằng An dù có là một thiên tài tu luyện đã đạt tới cấp độ 2 thì cũng chẳng bao giờ có cửa với một linh sĩ cấp 5, chẳng bàn rằng có cả một đội linh sĩ như thế muốn giết một thằng nhóc.

Tiếng xào xạc đạp lá cây, băng rừng vọng lại, An đang chạy băng qua từng tán lá cây. Con khổng long thế mà trốn kĩ, chẳng thể nào kiếm cho ra được, tuy mùi vị linh khí của nó còn đây nhưng rất rời rạc, không thể xâu chuỗi lại để tìm ra tung tích.

Xoạc

An quay đầu lại, trước mắt là một con rồng với vảy bạc đang thoắc ẩn thoắc hiện sau tán cây đại ngàn.

An liền phóng đến, nhưng rồi lại tiếp tục mất dấu nó. Linh khí để lại nơi nó đứng cũng mờ nhạt không cụ thể.

An cũng phải buộc  miệng nói:

-Con loằn này là ma hay quỷ đây.

An liệt kê ra mấy loại chân thể mà con long đó có thể là, rồi bất giác nhớ đến Hư hoá.

Hư hoá là một tuyệt kĩ mà chỉ những người từ cấp vương trở lên có thể lĩnh ngộ được, khi đó thì phần thể của họ cũng như phần linh khí sẽ trở lên vô định, có thể xuyên qua mọi vật chất, nhưng mà không thể nào biến mất luôn như thế này được.

- Có nhà ngươi hôm nay sẽ thành ma tại ngọn núi này mà thôi- một giọng đàn ông cất lên giữa không gian núi rừng.

An cảm thấy nguy hiểm, hắn đã quá chủ quan khi không nhận ra được khí tức của những kẻ xuất hiện xung quanh, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, cả chục người đang đứng bao vây lấy An làm trung tâm. Kẻ nào cũng phải linh sĩ cấp 2 trở lên.

An cất tiếng nói dõng dạc dù đã có chút mất bình tĩnh trong tâm.

- Tưởng là kẻ trộm đường cướp núi nào, thì ra là một thành viên trong tổ chức.

Giọng người đàn ông có pha chút ngạc nhiên, nhưng cũng dần bình thường lại:

- Haha, khá lắm, nhận ra được à, ban đầu thì bọn ta chỉ muốn tàn phế ngươi mà thôi, nhưng giờ thì chắc phải gây ra án mạng rồi.

Rồi 10 bóng người phóc xuống, đáp xung quanh An. Trong lòng An bây giờ cảm thấy cực kì lạnh lẽo, như vậy chú Ba không có đùa, những kẻ này là quyết lấy mạng nó.

Rồi nó nhận ra những người đứng ở đây, họ đều là người trong tổ chức thợ săn, nhưng họ chưa từng chung đội với An để săn bắt con gì đó. Có vẻ họ đều cay cú việc An đã nẫng tay trên của họ, dù An cũng chẳng hề biết ( Biết thì cũng hỏng nhượng đâu, ai mạnh nấy ăn)

Nhưng mà luật tổ chức không cho giết người cướp của, nên An mới có thể sống sót đến bây giờ.

Bây giờ trên núi lại xuất hiện khổng long, giết An xong thì đổ thừa cho con quái vật đó vừa lấy lại được linh khí, ra tay giết chết. Chủ quản thì làm sao biết được.

An bây giờ coi như cầm chắc cái chết, không đường nào chạy được.

- Ồ, chú Quân Xi à - An nhận ra một người.

- Còn nhớ tên ta sao? Haha, giỏi lắm tiểu tử, coi như trước khi chết còn biết tên kẻ sẽ giết mình!.

- Một đám người lớn vậy mà đi bắt nạt một đứa con nít sao?

Câu này An nói, nhưng không hẳn, mà là An đồng thanh cùng ai đó nói.

Mà người đó là nữ.

Một bóng kiều đứng trên ngọn cây, vút một phát đứng cạnh bên An, mùi hương thơm nhẹ tỏa ra làm những người xung quanh mất thần trong thoáng chốc.

- Cháu bé à, cháu có thể chịu được bao nhiêu tên? - Cô gái khẽ nói, An có thể thấy cô đạt được linh tá cấp 2. Kẻ mạnh nhất trong đám này là linh tá cấp 1.

- Một tên một lần thôi nếu 2 tên linh sĩ cấp thấp kia, ta không phải thần thánh. - An đáp lại.

- Cô nương là ai lại đi xía vào chuyện của chúng ta đây, hay là muốn sau khi ta xử xong thằng bé thì sẽ tới lượt 'xử' cô nương? - Quân Xi nhẹ nhàng tiếng xử, cả đám đàn ông nuốt nước bọt cười đê tiện.

- Láo mồm lắm, được, xem ai bị xử ở đây! - Cô gái ấy rút ra một thanh kiếm ngắn. Linh bảo cao cấp, Trúc Dạ Kiếm.

Cô nhảy vào Quân Xi, đâm kiếm sượt qua mặt hắn, cả 8 tên lao vào cô.

Thanh Trúc Dạ Hồn Trận !

Thanh Trúc Dạ kiếm bỗng dưng phân ra thành 8 cây, bay xung quanh cô ta.

Cô ta bắt đầu trình diễn một bài múa kiếm tuyệt đẹp, từng đường nét cơ thể như hoà cùng với âm thanh sáo trúc trong đêm, ánh bạc của kiếm tạo nên một điệu nhảy tuyệt hồn. Nhưng cũng đầy chết chóc.

Kiếm lướt qua một tên linh sĩ cấp 6, hắn ta bên hông toé máu ra. Những tên khác cũng nhận ra độ sát thương của kiếm. Cả 8 tên cố gắng chém tới, nhưng cũng khó tiếp cận được. Với một linh tá cấp 2 đối đầu với số lượng lớn linh sĩ như vậy, quả thật cô ta cũng thuộc dạng thiên tài.

Ở một diễn biến khác thì An đang phải đối mặt cùng lúc với hai gã linh sĩ cấp 3-4. Quân Lọt và Quân Chíp, hai đàn em của Quân Xi.

- Thằng nhóc chết đi!

Kiếm chém xuống nhưng An dùng dao ngắn đỡ lấy được. An còn nhỏ nên vũ khí của hắn là dao ngắn, tuy trông nhỏ bé nhưng sát thương phải nói là cực kì kinh dị, có thể nhất kích tất sát.

Keng keng!

Nhưng giờ đối mặt với 2 linh sĩ, cũng thật chật vật vì sở trường của An là đánh tay đôi sát thương nhanh, không phải đánh hai như này.

- Sóng Gợn Dương Tinh!

Tay An hiện ra một loạt những tia sấm sét màu vàng, những tia sấm sét ấy truyền vào con dao ngắn. Quân Lọt chém tới, những tia sét ấy truyền vào tay hắn khiến hắn run lên mà buông vũ khí ra.

- Dị lôi à? Sao có thể?

- Không phải dị lôi đâu, chỉ là thứ năng lượng bình thường.- An đáp lời.

Thứ năng lượng An dùng là tuyệt kĩ bí truyền Sóng Gợn. Một tuyệt học sử dụng nhịp thở để tạo ra sức mạnh, miễn người dùng còn thở là còn sức mạnh. Nó như một thể loại dị quang có thể thiêu đốt, gây tê liệt lên kẻ thù. Đặc biệt có tác dụng mạnh lên những chủng loài Vô Tử, như là Ma Cà Rồng, Thây Ma, Tử vong binh...

Nhưng mà với cái tuổi nhỏ và cấp độ nhỏ của An, việc phát huy triệt để sức mạnh của Sóng Gơn là điều không thể.

Thấy tình hình nguy cấp phải đối địch cả hai kẻ thù , An sực nhớ đến con dao gỉ sét mà lão già Lí đã đưa cho. Rút nó ra rồi cầm lấy trên tay trái, song đao đưa ra trước mắt.

Rồi An cũng bất giác mỉm cười. Lão Lí dạy hắn cái tuyệt kĩ này thật là tuyệt vời, lại còn tặng cho An hàng hiếm nữa chứ.

An truyền sóng gợn vào con dao ấy, nó run lên rồi từ từ rụng rời đi những thứ gỉ sét bám trên, lộ ra một con dao bóng loáng hoàn hảo dưới ánh trăng.

- Linh bảo hạ cấp Dương Hoá Dao.

- Thứ đồ chơi hạ cấp nào đó thằng nhóc? Tưởng vậy thì bọn anh sợ mày sao?

Không sợ cũng phải sợ, đó là trong suy nghĩ của An bây giờ.

Cái thứ linh bảo hạ cấp này nghe qua thì chắc hàng dỏm rồi. Nhưng tất nhiên không, YY mà.

Dương Hoá dao là một con dao có khả năng hấp thu sóng gợn của chủ nhân và giải phóng ra theo cấp số nhân lần cấp bậc của chủ. Ví dụ như bây giờ An là linh sĩ cấp 2, sử dụng cái này thì có thể nhân sức mạnh lên 2 lần.

Nghe thế tưởng yếu, nhưng nếu người dùng đã tiến hoá cấp bậc cao, số nhân cũng tăng lên, cấp linh tá 1 có thể nhân lên 10 lần sóng gợn truyền vào. Đã lên đến thể loại tiên bảo hạ cấp.

Nhưng bây giờ cả An lẫn lẫn con dao đều chưa tiến hoá, nên nó cùng lắm là gấp 5 lần thôi.

An vụt qua giữa một tên, Sóng gơn truyền vào chân đẩy tốc độ lên một bậc. Quân Lọt tuy bất ngờ nhưng cũng bắt kịp tốc độ vì vượt cấp.

An vung tay chém con dao vào hắn, Quân Lọt đưa đao ra đỡ, nhưng hơi run lên vì sóng gợn đánh thẳng vào. An truyền hẳn vào 1/5 sóng gợn có trong linh hồn và cơ thể mình

Quân Lọt tuy không bị sát thương quá nhiều nhưng cũng bị làm cho vuột tay khỏi cán đao. Mất cảnh giác một giây.

An thì chỉ còn chờ nhiêu đó, hắn nhẹ nhàng đâm ngược lên Dương Hoá dao, truyền vào 1/3 Sóng gợn còn lại. Đó là 2/3 Sóng Gợn sẽ đánh vào người tên kia.

Với độ sắc bén của con dao, An dư sức kết liễu một mạng này trong lúc hắn sơ hở. Nhưng An không làm thế. An đâm vào vai của hắn, sóng gợn truyền vào khiến toàn thân tê liệt, hắn ngã ngửa ra, nằm bất động.

Thấy đàn em bị xử nhẹ, Quân Chíp tức giận phóng tới chỗ An, muốn ăn thua đủ.

Trong người còn lại 2/3 Sóng Gợn năng lượng, An không gấp gáp mà chọn cách né tránh những nhát đao vụt về phía mình.

An chạy một vòng, thở đều và chậm rãi. Đối với những người luyện sóng gợn thì để nhịp tim và nhịp thở tăng cao sẽ làm mất ổn định sức mạnh sóng gợn, chiêu thức sẽ yếu đi rất nhiều.

Một lần đao nữa chém đến, An liền nhận lấy.

An đỡ lấy cây đao bằng con dao Dương Hoá, sau đó truyền một nữa sóng gợn vào cây đao. Cây đao thoát ra khỏi tay Quân Chíp, cả Dương Hoá dao cũng vậy. Đồng thời thì cả hai ngang tầm đánh nhau, dù cho An có con dao kia thì cũng chẳng thể hơn cấp.

Nhưng với người luyện sóng gợn thì đó là câu chuyện khác.

An đấm về phía Quân Chíp, nắm đấm không thể nào chạm được vì khoảng cách. Nhưng rồi nắm đấm ấy vào thẳng mặt của Quân Chíp đang chủ quan. Người luyện sóng gợn có khả năng tháo khớp ra,  gĩan cơ bắp, khiến cho tay có thể dài hơn trong chốc lát mà hỗ trợ tấn công.

Bây giờ thì một đấm đó không xi nhê gì cả. An vung nốt sóng gợn còn lại trong người mà thực hiện một pha liên hoàn đấm từ xa.

Dương Quang Thần Tốc Quyền!!

Hàng chục cú đấm, hàng trăm cú đấm hư ảo bay về phía Quân Chíp, hắn ta ăn đòn bất ngờ cũng phải nằm im chịu trận, để sóng gợn lăn tỏa khắp cơ thể gây tê liệt toàn thân.

Thu tay lại, An ngồi xuống thở đều, cố gắng vận công để hồi phục lại phần nào đó sóng gợn.

- Các người sẽ tê liệt chừng 6-7 tiếng thôi,  ta và các ngươi không có ân oán, xin đừng vì chút nhỏ mọn mà ra tay với nhau như thế. Ta không muốn giết các ngươi vì các ngươi vẫn còn gia đình ở nhà, vì đường cùng mà làm như thế.

Thu lại vũ khí, An tức tốc phóng đến nơi thì tràng cuộc đang diễn ra hết sức khốc liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vietnam