Phần 1: Tên của mày sẽ là Tiểu Mộc!
~Vào buổi chiều tại cửa hàng bách khoa~
- Haizz...Lại hết hàng - 1 cậu con trai đi ra khỏi cửa hàng với khuôn mặt có chút thất vọng và thở dài.
- Triết ơi! Tìm thấy cậu rồi - Gịong của người con trai khác từ đằng sau vọng tới đang gọi tên anh - Vô đây tìm đồ hả? - Cậu ta chạy tới khoác tay lên cổ anh hỏi.
- Ờ! - Anh đáp lại với gịong khá lạnh.
- Vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ? - Cậu ta nhìn lên trời cười nhẹ.
- Ừm - Gịong anh vẫn không thay đổi.
- À trả cho cậu này! Cảm ơn! - Cậu lấy trong balo 1 quyển bách khoa đưa cho anh.
- Ừm không có gì! - Anh cầm lấy và vẫn giương nguyên giọng nói đó.
- Vậy thôi! Tớ về mai gặp trên lớp nhé! - Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay lưng bỏ đi.
- Bye! - Anh cũng vẫy tay chào lại dù cậu ta không để ý rồi đi về nhà.
Trên đường về anh đá mấy hòn sỏi ven đường, vẻ mặt vừa chán nản vừa thất vọng. Về tới nhà anh mở cổng bước vào thì anh cảm thấy mình dẫm phải gì đó thì anh nhìn xuống và hết sức ngạc nhiên khi thấy 1 con mèo ngoại hình giống quý tộc đang nằm trước cổng nhà anh, người nó đầy máu và hơi thở có vẻ nặng nề. Thấy vậy anh liền bế nó vào nhà và băng bó vết thương cho nó.
- "Tại sao nó lại nằm trước cổng nhà mình? Với lại người nó đầy máu, chả lẽ bị chủ đánh rồi bỏ chạy tìm chỗ trốn sao??" - Anh đi đến tủ lạnh lấy 1 ít sữa ra chén cho con mèo vừa nghĩ thầm.
- Mày bị chủ mày đánh à?? Người đầy máu thế này, tao lau gần cả nửa bịch bông gòn rồi - Anh ngồi xổm xuống vuốt ve nó rồi tự kỉ.
- Haizz.. Số mày đen đủi thế bị nhận nuôi ngay nhà "cầm thú" chắc mày khổ lắm nhỉ?? - Anh thở dài và nhìn nó có chút buồn.
- Meoww..meoww - Nó ngừng liếm sữa ngước lên nhìn anh.
- Mày chắc không còn chỗ để đi nữa rồi nhỉ? Vậy từ nay tao sẽ nhận nuôi mày. Được chứ? - Anh cười nhẹ xoa đầu nó - Lông của mày mềm thật đấy!.
- Meoww.. - Bỗng nó nhảy vào người anh.
- Này mày chưa tắm mà đừng nhảy lên người tao như thế - Anh bế nó xuống và bước vào phòng bếp lấy cho nó 1 chiếc nệm nhỏ.
- Đây là chỗ ngủ của mày bắt đầu từ bây giờ mày phải ngủ ở phòng khách, không được đi lên lầu hiểu chưa?? - Anh nhắc nhở con mèo và chỉ lên lầu.
- Meow... - Con mèo nghiêng đầu qua 1 bên tỏ vẻ khó hiểu.
- Haizz... Tao nói là không-được-lên-lầu-khi-tao-chưa-cho-phép hiểu chưa? - Anh thở dài và nhìn thẳng mặt con mèo gằn từng chữ.
- Meow.. - Con mèo quẩy đuôi giống như là đã hiểu được lời anh nói.
- Tốt, tao đi tắm đây! À mà tên của mày sẽ là Tiểu Mộc! - Anh nhìn nó rồi đứng lên bước vào phòng tắm mà không để ý đến chú mèo đang đứng nhìn bóng lưng anh từ từ bước đi.
~Sau khi tắm xong~
- Mát mẻ quá ây! - Anh bước ra khỏi phòng tắm, trên đầu có chùm chiếc khăn bông trắng mà anh đang lau dở.
- Ngủ rồi à? Cũng phải mày mất máu nhiều và cũng mệt cả ngày hôm nay rồi còn gì - Anh đi ra ngoài ngó xuống dưới lầu nhìn nó một lúc rồi bước vào phòng.
~Tại phòng của Triết~
- "Con mèo đó... Nó hiểu được lời mình nói?? Thật kì lạ.." - Anh nằm suy nghĩ nhớ lại lúc anh dặn nó không được lên lầu khi không có sự cho phép của anh - "Mà nó từ đâu tới cơ chứ? Tại sao lại nằm trước cửa nhà mình? Lại còn máu me đầy người, aizz khó hiểu quá. Mà thôi không quan tâm chuyện bao đồng làm gì. Ngủ!" - Càng suy nghĩ anh càng rối, anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ 1 hồi lâu thì anh kiên quyết là..ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top