Theo Anh
Tôi rít một hơi thuốc. Cái ẩm thấp từ cơn mưa mang lại thật khó chịu. Mùi buồn tẻ và vô vị. Những kỉ niệm buồn lại canh cánh trong lòng. Cố gạt hết tất cả. Chẳng dễ gì.6 giờ 20 phút sáng thứ bảy, một ngày cuối tháng tư. Chiếc ô tô dừng lại trước điểm hẹn. Hút vội hơi thuốc cuối cho đỡ tiếc tiền rồi vứt bâng quơ. Cánh cửa mở hờ chào đón. Trong hàng tá những nhãn hiệu xe. Thiệt chẳng phân biệt nổi chiếc nào ngon hơn chiếc nào. Chỉ cần có đi là đủ. Người tài xế già khụ với mái tóc húi cua và tấm lưng còm. Nhưng bộ óc của lão hẵng còn sáng sủa lắm. Thi thoảng chúng tôi ghé trạm dừng ven đường để nghỉ ngơi. Hơn nửa ngày đường. Trống tim điểm nhịp. Một cảm giác chừng như sung sướng. Tôi nhận ra khóe mắt mình đã ướt. Còn đôi môi lại cười. Dượng đeo vào cổ tôi tấm bùa hộ thân rồi từ biệt.Thằng nhỏ cho quá giang. Ụ rơm trên chiếc xe bò êm ái. Thật bất ngờ, nó hỏi "Anh lại vào trong đó nữa sao"?Vào trong đó. Nơi đầy quỷ tha ma bắt. Nơi chết vì những bước chân ngáo ngơ. Hay chết vì biết quá nhiều chuyện. Vì sao thằng nhỏ lại nhớ được. Một năm tròn trĩnh....Anh Phúc đón tôi ngoài đồng khi trên người mặc độc mỗi chiếc quần tà lõn. Đùm nhấp nhô ở đũng quần cho biết không có sự hiện diện của quần lót. Thi thoảng gặp ai đó ngẫu nhiên đi đường. Người ta không khỏi đưa mắt ngay vào vị trí vừa được kể. Vai rộng bè bè với hai cánh tay dài thượt. Cổ cao với tấm ngực phẳng. Tuy không cơ bắp rõ rệt nhưng vẫn tạo cảm giác khỏe khoắn. Hơn nữa mang nét dị thường. Sự hớ hênh thật khiêu khích.Ở đây không có nước máy. Anh tắm bằng nước ao. Ngày nào cũng thanh tẩy bụi đất xuống. Hôm sau lại ra tắm tiếp. Nước ao có mang mùi thân thể anh không? Tôi vóc một nhỉnh nước nhỏ ngửi. Không phải mùi người. Rất hỗn tạp. Chiếc quần cụt vì sức nước nặng mà không bám nổi vào eo. Tuột lên tuột xuống. Con cặc dài thòn và đen lẻm. Tôi biết trước cả khi anh cởi quần. Vì núm vú thẫm như màu đất thịt. Thì hẳn phía dưới phải màu đậm hơn. Anh đưa mắt nhìn quanh cho chắc. Không có ai. Mới hì hục chạy vào nhà. Con cặc vỗ bẹp bẹp bắp đùi này sang bắp đùi nọ. Nửa đường rớt quần phải quay lại nhặt. Chiếc Mê Kong cũ rích đã bo cua vào góc. Kịp nhìn thấy thằng đàn ông 35 tuổi trần chuồng. Cặp mông nâu sần lắc lư thô tục. Bão lùn xuống xe. Chính là người trên chiếc Mê Kong cũ kĩ. Lần đầu chúng tôi gặp nhau.Lần thứ hai là khi tôi bị trói hàng giờ trước. Bão lùn bị bắt vào sau. Quần áo rách bem có dấu hiệu bị đánh đập. Nhưng anh cười. Cả khi lúc đó là lúc cận kề cái chết. "Tao với mày đến đây là hết". Đầu anh Phúc còn chổng chơ trên nền gạch. Màng mắt mở hờ để lộ ánh nhìn trắng từ con ngươi. Mồm hả rộng. Sự méo mó trông tì tiện khác hẳn lúc còn sống. Làm sao để đem anh về gội rửa trên cầu ao bé nhỏ. Chúng đái lên đầu anh. Chúng đè anh ra đụ. Quẫy đạp tung trời. Anh như hổ trói. Đến khi bị sán một nhát búa tạ vào đầu thì im lìm, không cục cựa. Máu bết vào tóc tai. Chúng xén sạch quần áo anh rồi lật úp trên bàn. Trong khi nửa thân dưới vẫn buông thõng xuống nền gạch. Con cặc lòng thòng lắc lư theo nhịp nấc. Một thằng gay đút thứ dơ bẩn hắn vào người anh. Chơi không thương tiếc. Hắn vừa nhảy vừa quay mặt sang tôi ra vẻ thõa mãn. Miệng rít lên cơn thú tính. Những cú nấc vội vàng cho tinh khí xã đạn. Bờ mông nâu bám đầy tinh trắng. Một thằng khác nắm đầu anh quẳng xuống đất. Cả thân thể cường tráng ngã xụi lơ. Đoạn mã tấu cắt ngang yếu hầu. Chúng vạch quần ra đái. Gã biến thái hét to để báo cho tôi biết số phận mình "Ngày mai tới mày đó thằng nhãi". Tôi nghe câu ấy. Nhưng thứ khiến tôi chú tâm hơn là tấm thân cụt đầu kia đang quơ quàng tay chân trông đáng sợ. Anh tìm đầu mình. Chẳng biết tìm ở đâu. Bàn tay cào cấu vô định trên nền gạch. Còn đôi chân co dũi đầy nét căng thẳng. Cớ vì đâu lúc ấy con cặc lại cương. Cả bọn chúng cũng chú ý đến. Khi chuyện trở lại im ắng. Chúng tò mò lại xem. Dù xa xa ấy, vẫn đủ để nhìn rõ dòng tinh đặc vừa chảy khỏi quy đầu. Mỗi bộ dái được cất trong hủ sành trên tường. Là của những người bị giết. Tôi đếm được 4 bộ. Chưa tính luôn của anh. Cái bọc da xùm xuề. Một tên găm xuyên mũi dao bén qua lớp da xuống nền gạch. Vẫn giữ như thế rồi rê lưỡi dao đi. Bìu dái rách toạc làm hai nửa. Máu tươi. Quả thận trái ló ra lõm đít. Sau đấy nhanh chóng bị giuộc tách hẳn da. Tay thằng thiến hoạn kia rành rọt. Vốn đã quen với việc giết thịt thú rừng. Hai quả thận trơ trọi, chỉ còn bám vào bẹn với sợi thừng tinh trắng pha xanh. Đôi tay thô kệch kẹp chúng bằng ngón trỏ và ngón giữa. Chẳng đắn đo quét ngọt một đường dao. Xem chừng tôi thấy chúng nhảy nhót. Như con cún non ngày bị moi khỏi bụng mẹ. Cất tiếng khóc đầy ai oán. Thanh xuân đời đàn ông bị gặt hái trong mười phút hãi hùng.Bão lùn hỏi tôi "Mày đái ha gì ướt nhẹp chổ ngồi". Đúng thật. Bẹn tôi nhột nhạt vì ướt. Chẳng còn cất nổi hơi nào. Một thằng Khmer đến dọn xác. Vì bắt đầu bốc mùi. Tôi đã ngửi mùi ấy suốt ngày hôm nay. Bụng đói đến lã ruột. Xin cơm cũng chưa chắc gì ăn nổi. Thứ tôi cần hơn hết bây giờ là một điếu thuốc. Hắn chẳng cho. Thuốc lá ở đây quý hơn vàng. Gã bước vào. Tôi chưa gặp gã bao giờ. Ngoại trừ vừa khi nãy thấy dáng thấp thoáng ở gian ngoài. Tên dọn xác vâng lời cầm điếu thuốc đặt vào môi tôi và châm lửa.Một điếu thuốc cháy trong 5 phút rưỡi. Thời hạn cuộc sống. 2 phút, máu trên sàn được dội bằng một thùng nước qua quít. Chẳng còn ai. Bây giờ mặt trời bắt đầu lặng. Tôi rít một hơi đầu cho điếu thuốc bắt lửa. Rít hơi thứ hai để chỏm than hồng cháy đượm. Sợi dây thừng may tại địa phương bằng sợi hữu cơ. Gập cổ hết sức có thể để dí sát điếu thuốc vào sợi dây thừng. Tám hơi rít, cùng lúc điếu thuốc cạn đến đầu lọc. Một cảm giác thả lõng hiện ra. Giải thoát. Khóa được một thằng Khmer ngay cửa ra vào. Cướp khẩu AK, mở khóa an toàn và chỉnh chế độ bắn liên thanh. Tiếng nổ vang, chim rừng động tổ lũ lượt bay đi. Mặt trời đã mất...Bão lùn muốn chạy thật nhanh đến với tự do. Chạy đi đâu được chứ. Tự do ở xa lắm. Tôi bắn thêm vài phát nữa vào xác tên biến thái. Vơ trên sòng bài ít thức ăn vặt rồi cởi sạch quần áo. Cả quần lót. Bắt Bão lùn làm theo. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng trước thái độ giận dữ và gấp rút. Anh tuân lệnh. Bắt từng con vật được nhốt trong chuồng trại. Có khỉ, gà và thỏ đất. Chúng tôi luân phiên mắc quần áo lên từng con vật rồi xua đuổi chúng đi. Kế tiếp nhảy xuống ao kì tốc lực mọi vị trí trên cơ thể. Cứ thế lõa lồ chạy vào rừng cùng ít đồ ăn vụn vặt. Anh Bão hỏi tôi sao biết chổ này. Thì vài hôm trước đi săn chẳng qua đây? Tháp gác vọng từ hồi chiến tranh. Dù đứng ngay sát bên dưới cũng khó mà phát hiện. Có nhìn lên trên, cũng chẳng biết đây là gì. Nghệ thuật ẩn mình. Nghệ thuật của du kích. Cái bọn lổ phỉ kia làm sao biết được.... Sương lạnh giăng lối. Ánh trăng vàng mắc lẹo với đọt cây. Tôi ngắm anh thật lâu. Càng ngắm càng không giữ nổi mình. Khi gió xào xạc thổi một hơi, tôi lao vào thân xác. Nắm con cu bé nhỏ đặt môi hôn. Môi chạm đến đâu, con cu to lớn đến đấy. Chẳng ai kiềm chế được nữa. Quằn quại với dục cảm. Anh...em tan nhập. Cơn đê mê lảng vảng trong đầu hình dáng con cặc dài thòn, vỗ bẹp bẹp từ bắp đùi này sang bắp đùi nọ...Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top