55.
dần dần mình cũng chán việc phải nói chuyện mãi với một người. kiểu như đặt hết tâm tư vào người đó.
và dạo này mình khá là rảnh rỗi, vì sao ư? Vì mess khá yên ắng.
tháng 12 mình có viết, và vừa qua tháng 1 thì không hiểu sao mình lại lười. mình dành thời gian cho việc hát hò và lướt bảng tin.
à, và đọc lại những đoạn hội thoại của mình với một vài người. còn nhớ lúc trước, vừa đi đâu về là liền thấy tin nhắn. Không quan trọng là của ai, nhưng mà ít nhất thì cũng 2 3 người, bạn và bạn thân. Hoặc là vào những lúc ngồi ở nhà rảnh rỗi cũng có người nhắn tin.
giờ thì tốt rồi, mess trống vắng :))
lúc rảnh rỗi cũng chẳng có ai để nhắn. tất cả đều online, nhưng chẳng tìm được ai để trò chuyện.
thật sự thì trong những cuộc hội thoại, nó luôn kết thúc bằng những dòng tin của mình :)
mình khá ngại việc phải bắt đầu khi mà tin nhắn đã bị seen :)) nói thế, chứ đôi lúc cũng không chú trọng lắm :>
có những người, mình cũng không biết là mối quan hệ gì nữa, mà thôi kệ đi.
xưa, đối với những người thân thiết, mình hay phàn nàn việc seen tin của mình. kiểu như "á, sao không rep?", "răng không rep rứa :<", .....
nhưng giờ cũng lười rồi. vì mình nghĩ, có ai mà bận đến nỗi không rep được một tin nhắn? hoặc là nếu có bận thì phải nói ra chứ? Hay là kiểu người vẫn onl, và seen không rep, nhưng vấn đề ở đây là seen lâu rồi :>
rồi ok, cứ cho là treo máy.
Nhưng thôi, dạo này mình không muốn việc suy nghĩ mấy cái đó nữa. vì mình không phải là người ta và người ta cũng không phải là mình nên chẳng mấy ai hiểu được ai.
Suy nghĩ cũng chỉ mệt mình.
Nên là chuyển sang nghe lại mấy đoạn voice của mình, rồi không hiểu sao thấy nghiện J
Mà dạo này mình cũng lạ, kể chứ trên face thì nói chuyện thế thôi mà gặp nhau trên lớp mình lại chẳng nói gì với nó.
Kể cũng hai ngày rồi, và một đều đáng buồn là, nó cũng chẳng bắt chuyện với mình.
Ừ, chắc là cũng chẳng thân thiết gì nhỉ? Nhưng không, nói chuyện cũng đã một năm rồi, mà mình toàn kể.
Nhưng mình không thân được với bạn ấy, chỉ hợp chuyện nói chuyện phiếm thôi.
Với lại mình lúc nào cũng bắt chuyện trước là sao? Đôi lúc mình cũng phân vân, mình hay suy nghĩ về chuyện này, không phải mình hẹp hòi. Chỉ là, trong một cuộc trò chuyện àm lúc nào bạn cũng là người bắt đầu trước thì có phải rất nhàm chán không?
Hai ngày nay mình không nói gì, lúc cần thì giúp vài chuyện thôi. Mà từ mấy hôm trước, mình có lẽ hơi thay đổi. Hình như mình lại trầm và suy nghĩ tiêu cực hơn, với cả người hay mệt mỏi. Thẳng tính hơn nữa. J
Và mình nghĩ, nên khiến bản thân chăm hơn. Lo lắng suy nghĩ về người khác làm gì? Dù sao thì cũng là phận bèo nước, có cũng được mà không thì chẳng sao. Và rồi lại nghĩ, sao mình không hòa đồng hơn? Nhưng không được.
Thôi hay là kệ đi, mình rối quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top