50.


Con người luôn là một ẩn số, đôi lúc chính mình cũng không hiểu nổi mình.

Và chính tôi, cũng không hiểu vì sao mình lại thích em nhiều đến thế.

Có rất nhiều chuyện, em muốn người ta thấu hiểu cho em, nhưng có lẽ em quên, em vẫn chưa thật sự mở lòng.
Tôi biết có những người, em thật sự trân quí, em thật sự muốn dựa dẫm, nhưng không hiểu sao, em càng muốn thân thiết thì người ta càng lạnh nhạt.

Tính tình của em vẫn khó ưa như thế. Với những người thân thuộc, thì em càng dễ mủi lòng.

Tôi biết có dôi lúc bản thân em rất mâu thuẫn, ví như chuyện thương một người và về những mối quan hệ kì lạ.

Xung quanh em có rất nhiều người, nhưng họ lại khiến em hoài nghi, hoài nghi về những mối quan hệ gọi là "lâu bền" và "vĩnh cửu". Có những người, em đã xem như người thân, em xem họ như một sự thân thuộc vốn có. Nhưng sao? Liệu họ có xem trọng em như cách em đã làm?

Có lẽ em quá dễ mềm lòng? Hay là chính em cũng đang mơ hồ dò tìm trong những kiểu quan hệ như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #và#xanh