26.
Tối, khuya rồi. Vài tiếng đồng hồ nữa là đêm!
Tự nhiên nhớ tới Liên, một nhân vật của Thạch Lam trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ."
Nhớ cái ánh sáng loe loét nơi phên nứa, nhóm lửa đỏ rực của gánh phở bác Siêu và cả tiếng đàn bầu của gia đình bác xẩm.
Không gian làng quê yên bình đó, nói cực khổ, tăm tối thì đúng thật. Nhưng vẫn còn hơn bây giờ. Liên nhớ đến Hà Nội đông vui ngày nào, với mấy thứ nước xanh đỏ. Nhưng cuộc sống nơi đó không có, không tồn tại, chỉ có duy nhất một thứ để Liên chờ đợi, để người dân nghèo khó nơi này mong ngóng. Chính là ánh sáng của chuyến tàu đêm, hiện thân cho cuộc sống tốt đẹp mà họ mơ ước.
Cuộc sống êm ả đó, tự nhiên thèm muốn.
Mẹ cũng nói, cuộc sống này đúng thật là quá xô bồ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top