Ngày tôi mất đi bà..

22/12/2021
Trước đó khoảng 1 tiếng, tôi vẫn thấy bà nằm trên chiếc giường đã cũ, chiếc chăn cũ bao phủ lên cơ thể gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương của bà. Mắt bà mở sáng, miệng thở từng hơi khó nhọc. Lúc đó tôi vẫn nghĩ bà vẫn bình thường vì trước giờ bà vẫn thế, bệnh hen suyễn của người già đó mà. Sau đó tôi về nhà nghe nốt cuốn hành trình về phương đông trên điện thoại và ngồi đọc sách. Tôi nghĩ trong đầu chút sẽ sang bà nhưng chưa kịp thực hiện thì mẹ tôi đã gọi con sang bà đi. Tôi lấy làm lạ, vì mẹ đang đi làm mà về giữa chừng, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành rồi đi sang bà. Sang đến nơi, thím tôi nói bà mất rồi, tay thím cầm điện thoại đang gọi cho ai đó, đôi mắt hơi ươn ướt . Tôi bủn rủn tay chân, bước đến bên giường, bà vẫn nằm đó nhưng thay vì những hơi thở khó nhọc thì giờ bà nằm im, không còn thở nữa. Tôi sững sờ, cố kìm nước mắt nhưng nó vẫn chảy xuống. Vậy là tôi đã mất bà thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinhvien