Hôm nay tôi đã đọc xong " Cây cam ngọt của tôi"

Đọc xong " Cây cam ngọt của tôi" tôi thấy lòng bồi hồi, day dứt, nươc mắt đương nhiên cũng chảy dài tự bao giờ. Cái nhìn của trẻ con và sự tưởng tượng của chúng thật phi thường. Có không ít những những đứa trẻ ngây thơ như Zezé ở ngoài kia, chúng luôn trong sáng, hồn nhiên và vô tư. Nhưng, những đứa trẻ đó cũng biết buồn biết giận và giấu những nỗi niềm đó ở một chỗ nào đó, như cậu bé Zezé thì tâm sự với Pinkie cây cam ngọt của cậu, sau những trận đòn roi của mọi người cậu vẫn không bao giờ muốn từ bỏ cuộc sống. Nhưng khi người bạn thân nhất của cậu " ông Bồ" bị xe lửa tông và " lên thiên đường" cậu mới thật sự muốn chết. Nỗi tuyệt vọng của con người chỉ đến khi họ không còn cảm thấy người thân thuộc nhất với ta đã không còn, chúng ta cảm thấy không biết sống vì điều gì và nương tựa vào ai. Điều đó thật khủng khiếp. 

Hôm nay tâm trạng tôi cũng không khá len là bao so với hôm trước. Bố mẹ tôi không nói ai câu nào, à có nói nhưng mà là câu từ bây giờ ở riêng và mày theo bố hay theo mẹ. Tôi im lặng, chẳng biet theo ai hay tự mình sống nữa vì cũng đâu còn nhỏ, ngày mai len nhận bằng khn sinh vien 5 tốt r nhưng thấy chẳng được vui vẻ... chẳng còn ý nghĩa nữa rồi...

2022 một năm có thể là tồi tệ với tôi!

4/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinhvien