_Nakmur_ Trò Chơi Của Nhà Vua

Nakroth "kẻ thống trị" ngành giải trí. Biết bao nhiêu ngôi sao, diễn viên đã không ngần ngại tìm đến anh chỉ mong được anh nâng đỡ lên để toả sáng. Dưới trướng của Nakroth, không biết có bao nhiều cô cậu nghệ sĩ đến được đỉnh cao danh vọng. Họ cũng thừa biết rằng khi đã quỳ gói dưới chân anh thì không có cơ hội mà phản bội. Thế nên người trong giới mới gọi anh là "Đế Vương Ngầm". Tên gọi này không chỉ nói lên quyền lực và tầm ảnh hưởng bao trùm của anh mà còn ngầm nhắc nhở rằng một khi đã thuộc về đế chế của anh, không ai được phép phản bội nếu không muốn bị chôn vùi trong bóng tối mãi mãi.

Murad một ca sĩ trẻ năng động vừa mới nổi lên nhờ vào chương trình tuyển chọn thực tập sinh do công ty của Nakroth tài trợ. Cậu có một nguồn năng lượng truyền cho người khác cảm giác an toàn, vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Ngay từ khi tham gia chương trình thì cậu đã nổi bật với những ưu điểm khiến người khác phải ganh tỵ như đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, khả năng lãnh đạo sân khấu tốt,...có thể nói cậu là một hạt giống vàng trong làng giải trí. Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất của cậu có lẽ là bản thân cậu đã lọt vào mắt xanh của Nakroth. Bằng vẽ đẹp ngây thơ nhưng lại đầy nhiệt huyết, Nakroth biết rằng đây là viên ngọc quý mà hắn phải có được.

Từ sau khi về dưới trướng Nakroth, Murad hành động như những gì Nakroth đoán ngây thơ, vẫn đầy sức sống, luôn cháy với đam mê mà bản thân không biết rằng cậu đã bị vị vua cao quý nhốt vào một cái lòng vàng. Cả giới giải trí này chả ai dám làm khó dễ cậu, chả ai dám vùi dập cậu, con đường đến đỉnh cao của cậu có lẽ là con đường thẳng tấp và dễ đi nhất, dễ hơn cả khi cậu tham gia chương trình sống còn dành cho thực tập sinh kia.

Không có sự cho phép của Nakroth, không một ai được phép ngán đường cậu. Cô ca sĩ mới nổi xuất hiện ở lễ trao giải vô tình va vào Murad, sáng hôm sau đã không còn trong giới giải trí này. Mọi thứ của cậu thuộc về tầm kiểm soát của anh, nhưng cậu không hề hay biết điều gì.

Cậu cho rằng anh quản lý mối quan hệ xã hội của cậu là điều hiển nhiên, anh cấm cậu tiếp xúc với các tiền bối, hậu bối trong nghề là điều bình thường.

Trước khi về bên Nakroth, cậu đã gặp rất nhiều scandal lớn: bắt nạt học đường, chơi thuốc, lên giường với nhà trài trợ,... Những tội danh mà cậu không hề biết đến không biết từ đâu đổ ập lên đầu cậu. Đối với một ca sĩ trẻ mới vào nghe đấy là điều khủng khiếp nhất đối với cậu, chưa có kinh nghiệm ứng xử xã hội, chưa có kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông,...cậu như muốn rơi ra khỏi cái giới giải trí rách nát này.

Nhưng "Tôi sẽ giúp em minh oan, chỉ cần em chấp nhận là nghệ sĩ dưới sự quản lý của tôi, những tội danh vô lý này lập tức biến mất"_Không nghi ngờ Murad xem Nakroth như một người tài giỏi có khả năng giải quyết khủng hoảng truyền thông một cách chuyên nghiệp, xem anh như người đã cứu cậu khỏi khoảng thời gian đen tối nhất. Từ đó sự biết ơn, tôn trọng, ngưỡng mộ của cậu luôn dành cho anh.

Phải, đúng, phải như thế, đó là những gì Nakroth cần và đã đạt được. "Em phải cần tôi" đó là mục đích duy nhất của Nakroth.

Murad dần trở thành một ngôi sao sáng chói nhất trong làng giải trí, nhưng trong ánh hào quang ấy, cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân nợ Nakroth một món nợ ân tình không bao giờ trả đủ. Cậu không ngần ngại vâng lời, thực hiện mọi yêu cầu từ Nakroth, coi những lời anh nói là kim chỉ nam cho sự nghiệp và cuộc đời mình.

Nakroth vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như một bậc đế vương, nhưng ánh mắt anh nhìn Murad luôn lấp lánh một tia chiếm hữu. Anh chăm sóc Murad từng chút một, từ những bữa ăn khi cậu kiệt sức đến việc sắp xếp từng lịch trình để đảm bảo cậu luôn nổi bật. Bất kỳ ai có ý định tiếp cận Murad đều bị loại bỏ từ trong trứng nước. Cậu không hề hay biết rằng những điều tưởng chừng như sự quan tâm hết mực ấy chính là cái lưới vàng đang dần siết chặt cậu.

Thời gian trôi qua, Murad ngày càng phụ thuộc vào Nakroth. Cậu không ra ngoài nếu không có sự đồng ý của anh, không nhận lời mời phỏng vấn nếu anh chưa duyệt, và thậm chí cả những mối quan hệ cá nhân cũng bị Nakroth kiểm soát chặt chẽ. Nhưng Murad không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, cậu nghĩ đó là cách Nakroth bảo vệ mình.

Một ngày nọ, sau một buổi biểu diễn lớn, Murad trở về phòng riêng, nơi Nakroth đã chờ sẵn với một bó hoa hồng đỏ thẫm. Anh bước đến gần, nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của Murad.

"Murad, em biết không, thế giới này quá khắc nghiệt. Nhưng em không cần phải lo, vì tôi sẽ luôn ở đây bảo vệ em." Giọng Nakroth trầm ấm, đầy mê hoặc, từng từ như đâm sâu vào trái tim Murad.

Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự tin tưởng tuyệt đối. "Anh là người duy nhất mà tôi có thể dựa vào. Nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ ra sao."

Đó chính là những gì Nakroth mong đợi. Anh mỉm cười, đôi mắt lóe lên một tia thỏa mãn. Nhẹ nhàng ôm lấy Murad, anh thì thầm bên tai cậu: "Vậy thì hãy luôn ở bên tôi, đừng bao giờ rời xa."

Murad gật đầu, không một chút do dự.

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa hai người vượt qua ranh giới giữa người quản lý và nghệ sĩ. Họ trở thành người yêu của nhau, nhưng bản chất mối quan hệ này vẫn bị bao phủ bởi sự thao túng tinh vi của Nakroth. Anh luôn giữ Murad trong tầm kiểm soát, làm cậu tin rằng mọi thứ anh làm đều xuất phát từ tình yêu và sự quan tâm tuyệt đối.

Cậu yêu Nakroth bằng cả trái tim non nớt và chân thành của mình, mà không hề nhận ra rằng tình yêu đó đã bị điều khiển từ ngày đầu tiên. Murad không chỉ phụ thuộc vào Nakroth về sự nghiệp mà còn cả về tinh thần. Cậu không thể tưởng tượng được một ngày mình sẽ sống thiếu anh.

Và Nakroth, như một vị vua đã chinh phục viên ngọc quý nhất trong đế chế của mình, chỉ mỉm cười đầy thỏa mãn. Murad đã thuộc về anh, hoàn toàn và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top