Chuyện về cậu bé

Cậu đang đứng ở trên một mảnh đất, cái mảnh đất mà cậu mới phát hiện ra hồi nãy. Nhìn lên trời, đàn chim đã bay về báo hiệu trời đã dần tối rồi nhưng cậu không muốn về nhà chút nào. Ở đây có tiếng lá xào xạc dễ chịu hơn hẳn. Cậu dáo dác tìm cho mình một chỗ sạch sẽ để ngồi. Chắc ba mẹ lo cho cậu lắm, hoặc không, cậu nghĩ. Có thể họ quan tâm cho trận cãi vã của họ hơn là cậu. Làn gió se lạnh thổi qua như muốn an ủi một người bạn mới của mình. Cậu ngồi nhìn xa xăm ở đó, cho đến khi những ngôi sao lấp lánh bắt đầu thay thế cho những đám mây trắng kia. Bầu trời từ một màu xanh cũng trầm xuống hẳn. Cậu nghĩ về cậu, về gia đình cậu, về mọi thứ. Cha cậu là một người nghiện rượu, ông lúc nào cũng chửi mắng vợ con mỗi khi rượu ngấm vào máu ông. Mẹ cậu lại là một con chiên, bà hay đi nhà thờ sau mỗi lần cãi nhau với chồng mình. Bà hay cầu nguyện với chúa Jesus và tin rằng chúa sẽ phù hộ bà có cuộc sống tốt hơn nhưng nào có. Cậu ngẫm nghĩ tại sao con người luôn tôn thờ và cho rằng Chúa sẽ giúp họ, dù thật sự không ai được giúp cả. Cậu nghĩ về người mẹ tội nghiệp của cậu, rồi cậu lại nghĩ về cậu. Rốt cuộc sự tồn tại của cậu có ý nghĩa gì khi trong suốt cả tuổi thơ của cậu chỉ toàn là tiếng chửi mắng, cãi nhau. Không có điều đẹp đẽ nào ở đó cả. Nếu không có cậu, có thể ba mẹ sẽ không cãi nhau, trái đất vẫn quay tròn theo trục của nó, mọi người vẫn làm những công việc riêng của họ. Vậy thì chả phải nó mới là sự tốt đẹp sao. Cậu nhìn lên bầu trời, sự rực rỡ của những ngôi sao phản chiếu trong mắt cậu, và đằng sau đó là một cái nền đen. 

“The deeper the night, the brighter the stars.

The deeper the grief, the closer is God!”

Cậu bỗng nhớ lại câu nói cậu đã thấy ở đâu đó. Tự nhiên lại nhớ nó kĩ đến vậy, chắc cậu chỉ muốn an ủi chính bản thân mình thôi. Cậu cũng là đứa trẻ, cậu cũng cần sự yêu thương chứ. Nhìn lại bầu trời kia, nó to lớn, nó mơ hồ, nó vĩ đại, cậu dường như không thấy điểm kết thúc của nó như thể nó bao quanh tất cả mọi thứ. Nó thật tỏa sáng và tự do, cậu càng nhìn, trái tim cậu như muốn đổ gục vì nó. Cậu đã yêu nó rồi. Ánh sáng phản chiếu rực rỡ trong đôi mắt của cậu và cả giọt nước mắt trên má. Có lẽ cậu vẫn còn hy vọng. Có lẽ cuộc đời cậu vẫn có ý nghĩa. Và nó nhiều hơn cậu nghĩ.

D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: