linh tinhh
"anh có thể bên cạnh em trong thời gian này được không?chỉ một tháng thôi"
"em lắm trò thật đấy,không thấy tôi đang bận sao?chẳng phải trước giờ tôi luôn cạnh em sao"
........
cứ như thế cuộc trò chuyện ấy kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế,anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của em.cứ thế bỏ lỡ nó...
căn bệnh ung thư của em đã đến giai đoạn cuối rồi .em chỉ muốn dành chút thời gian để ở bên anh như sao khó quá anh ơi...em muốn nói cho anh biết hết nhưng em sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh nên em luôn che giấu nó đi.để rồi hôm nay khi mà vòi vĩnh điều ấy từ người mình yêu thì lại bị từ chối thẳng thừng như thế.điều đó làm em chết lặng,sau đó anh và em xảy ra cãi vã.em nói anh lúc nào cũng giành thời gian cho công việc,không quan tâm tới em sao?còn anh thì lại bảo em trẻ con không hiểu chuyện...cứ thế chẳng ai nhường nhịn nhau cả.
...............................................................
từ hôm xảy ra cãi vã ấy cũng đã được nửa tháng,ở chug một nhà nhưng ít lắm cả hau chẳng nói với nhau câu nào.em cũng ngày càng yếu đi,số ngày em còn sống chỉ có thể chờ đợi vào nghị lực của em thôi.anh cũng để ý thấy em gầy gò,xanh xao hơn hẳn.anh có hỏi nhưng em chỉ biện lí do vì dạo này phải ôn thi nhiều nên em cảm thấy hơi mệt.
cứ thế ngày qua ngày trôi đi,em biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu
"nếu như một ngày em không còn bên cạnh anh nữa thì sao?"
"lại linh tinh gì nữa đấy?"
"trả lời em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top